8

178 14 1
                                    




Cuối cùng là làm món mousse xoài. dễ thôi.

Đầu tiên là đun chảy khoảng 30gr bơ nhạt. Tiếp đó là đập vụn khoảng 4-5 cái bánh quy bơ sữa (cái loại mà dễ tìm thấy ở cửa hàng tạp hoá ấy) cho bơ vào vụn bánh quy rồi trộn đều. Đổ hỗn hợp vào khuôn tròn rồi ấn chặt xuống tạo thành một đế bánh cao khoảng 0.5cm. Sau đó bỏ khuôn vào tủ lạnh ngăn mát

Tiếp đến dùng máy đánh trứng đánh bông 300ml whipping cream cùng với 80gr đường (tuỳ khẩu vị có thể gia giảm thêm). Đánh bông đến khi whipping cream đặc lại rồi đổ 10gr gelatin đun chảy vào hỗn hợp và đánh tiếp.

Đổ 1 nửa hỗn hợp whipping cream vào cái khuôn vừa nãy rồi bỏ lại trong tủ lạnh. Xoài lấy nửa quả xay nhuyễn rồi đổ vào nửa hỗn hợp whipping cream còn lại, cho thêm 8gr gelatin đun chảy và đánh bông đến khi hỗn hợp đặc lại.

Cuối cùng là đổ nửa hỗn hợp còn lại vào khuôn và để ngăn mát trong khoảng 1 tiếng (tuỳ vào nhiệt độ tủ lạnh của nhà bạn) là sẽ có bánh để ăn.

Wonwoo sau khi đã dọn bãi chiến trường xong, anh nhanh chóng thưởng thức bữa tối cầu kỳ do bản thân tự rảnh rỗi làm ra. Chính xác rồi đấy, chính là mấy cái món mình tự làm này! Tự hỏi là do công sức mình bỏ ra để làm một bữa này khá vất vả hay là do tay nghề nấu ăn dần cải thiện, Wonwoo chấm bản thân 11/10.

TING TING!

Tiếng tin nhắn trên điện thoại vang lên. À, mẹ bảo anh gửi cái hồ sơ để cho đối phương xem qua. Nghĩ cũng kỳ, ý là bây giờ xem mắt mà cũng cần hồ sơ như đi xin việc và phỏng vấn ấy hả? Nhảm nhí quá thể đáng luôn! Được rồi, Wonwoo đây sẽ làm một cái CV đẹp long lanh cho cái người kia sáng mắt đến độ muốn huỷ kèo xem mắt luôn.

Ăn xong bữa tối, dọn dẹp sạch sẽ rồi anh bắt đầu ngồi làm một cái CV. Cái cảm giác ngày xưa ùa về, hồi còn làm sinh viên năm 2 năm 3 ngồi vắt óc nghĩ xem nên ghi cái gì vào CV. Cũng giống như vậy chỉ là hồi đó ít kinh nghiệm, không có gì để ghi, còn giờ là có quá nhiều thứ để ghi, 2 trang là không đủ!

Soạn xong CV cũng là lúc đồng hồ điểm 9h34'.Bấm gửi chiếc CV cho mẹ, Wonwoo nhanh chóng đi tắm rửa thơm tho sạch sẽ rồi quay ra thưởng thức món bánh mà mình đã làm lúc nãy. Ngồi viết tiểu thuyết bên cạnh có một cốc cafe được pha theo khẩu vị của bản thân, ăn kèm với đó là chiếc bánh mát lạnh -đây chính là cafe tại gia made by Wonu. Cuộc sống khi mà không bị ràng buộc bởi một mối quan hệ nó thích vậy đấy!

'Thế nên là các độc giả dù có lúc cảm thấy thèm muốn, ao ước có người yêu đến mấy đi chăng nữa thì cũng hãy nhớ rằng tự bản thân mình cũng có thể tạo nên những moment khiến tự mình cảm thấy yêu đời hơn và không cần đến bố con thằng nào hết!' -Tiếng lòng của Wonwoo lúc này cất lên, mong muốn nó bay đi xa xa một chút. Chỉ sợ mấy ông ở toà soạn sẽ duyệt được cái dòng này thôi!

Khoảng 4h chiều hôm sau, Wonwoo tỉnh dậy khi combo chuông báo thức và vài cuộc gọi điện của mẹ. Không có gì to tát, mẹ gọi điện nhắc nhở anh có cuộc hẹn xem mắt lúc 7h tối nay tại nhà hàng sang trọng nào đó. Nhưng mà mẹ bắt anh mặc cái gì mà nhẹ nhàng, ôn hoà softboy, nghe đến đoạn này là mắt trái anh giật liên tục rồi. Riết rồi nó thành cái tật luôn ấy chứ mà softboy! Wonwoo không có cái tông 'softboy' mà mẹ yêu cầu đâu! Tủ quần áo căn bản chỉ có hoặc là jeans hoặc là dàn đồ da đen bóng lộn luôn được giặt giũ cẩn thận. Wonwoo sẽ diện đồ theo phong cách dark academia. Tin anh đi, chỉ cần một cái áo len mỏng cổ cao 3cm màu xám thêm bên ngoài là một cái sơ mi có màu xanh navy xắn tay áo tuỳ tiện, sơ vin trong một cái quần ống suông tối màu, hoàn thiện là một đôi 1461 bex a-cold-wall màu đen đủ để khiến người xem mắt lần này há hốc mồm vì cặp giò và vòng eo của anh ngay thôi!

Mái tóc tùy tiện chải qua vài cái, đeo cặp kính có gọng kim loại màu đen khiến khuôn mặt anh có phần sáng hơn. Chốt xong khoản ngoại hình, Wonwoo bước ra khỏi nhà, trên vai là một cái túi da đeo chéo, tay cầm chìa khoá của con PKL đậu ngay dưới hầm gửi xe. Trước khi đi đến nhà hàng còn phải ghé qua tòa soạn để xem tài liệu về cuộc họp sắp tới bàn về bản quyền, hợp đồng của bộ phim sắp được chuyển thể nữa.

Đến nhà hàng cũng là chuyện của 7h tối. Anh thong thả tắt máy rút chìa khoá xe rồi ung dung đi vào. Biết là để người khác chờ đợi là không nên nhưng mà mục đích làm vậy là để cho đối phương nhanh chóng xách dép bỏ chạy còn anh xách vali đi du lịch thôi chứ biết sao?!

Meanie| Now let me hold your hand!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ