Chương 9: "tức là không có bạn trai à"

28 6 5
                                    

Nhìn thấy Trí Mẫn, Phùng Dục không giấu được vui mừng, cu cậu hô tiếng “anh Mẫn” rồi chạy tới hai bước.

Thật là trùng hợp.

Dạo này hay gặp được anh Mẫn quá!

Vừa hay hôm nay chẳng có gì làm, biết đâu lại được đi theo anh Mẫn xông pha đó đây.

Liệu có tìm được trò gì vui không nhỉ?

Về phía Trí Mẫn, sắc mặt của anh lại không tốt mấy.

Anh nhìn Phùng Dục bằng con mắt lạnh tanh, điệu bộ hầm hầm. Một lát sau, anh mới mở miệng, “Mẹ mày cũng ngon quá nhỉ.”

“Mỗi ngày đến trường mày đều học hành thế này à?”

Học hành thế này?

Phùng Dục không cảm thấy có gì bất thường, học sinh như chúng ấy à, vốn đã không thích học rồi, đứa nào học hành chăm chỉ mới là bất thường đấy.

“Mày luôn nói chuyện với giáo viên như thế sao?” Trí Mẫn lại hỏi.

Lúc này, Phùng Dục mới ngộ ra, hẳn là Trí Mẫn đang nói tới Thái Anh.

“Bả mà là giáo viên cái vẹo gì,” Phùng Dục khinh thường nói: “Chỉ hơn bọn em năm sáu tuổi thôi, làm được đếch gì đâu.”

“Cả lớp em không có nổi một đứa phục bả nữa là, càng đừng nói đến chuyện lễ phép với bả.”

Phùng Dục cho rằng mình rất khí phách, rất có cá tính.

Cậu ta nghĩ, mình nhất định phải đủ phản nghịch thì mới lọt được vào mắt của Trí Mẫn.

“Cả lớp đều như vậy?” Bấy giờ, sắc mặt của Trí Mẫn càng bất thường hơn.

Phùng Dục không hề nghĩ ngợi mà gật đầu ngay, “Dạ.”

Vừa dứt lời, nhánh cây ngắn trong tay Trí Mẫn bay thẳng ra trước, đập vào đùi Phùng Dục.

Thoạt nhìn thì bay bổng nhẹ nhàng, nhưng sự thật thì đau đớn gần chết.

“Không phải chứ, anh Mẫn, em —” Phùng Dục hít một hơi lạnh, chân mềm nhũn ra, suýt chút nữa là không đứng vững nổi.

“Sao lại đánh em?” Phùng Dục sợ hãi hỏi một câu.

“Để cảnh cáo mày.” Trí Mẫn trả lời câu hỏi của cậu ta, sau đó thuận tay nhặt một nhánh cây trên hành lang, nhìn thô hơn cả nhánh cũ.

Anh thong thả cầm cây đến.

Lúc ấy, mặt mũi của Phùng Dục đã trắng bệch.

Cậu ta nhận ra Trí Mẫn thật sự muốn đánh người, chứ không hề nói chơi.

“Mày thử bắt nạt người ta nữa xem?” Chỉ là mấy chữ ngắn ngủi lại khiến Phùng Dục sợ run người, vô thức muốn lùi về sau. Thế nhưng hai chân của cu cậu đông cứng cả rồi, không nhúc nhích nổi.

Trí Mẫn ở sau nhìn thấy toàn bộ tình huống.

Vốn dĩ, anh chỉ nghĩ rằng: tiện mắt nhìn chút thôi,

Nhưng khi nhìn thấy Thái Anh bị Phùng Dục chọc tức đến nỗi hai mắt ửng đỏ, anh chợt không nén nổi suy nghĩ đánh người.

Kẹo Ngọt ✾MinChaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ