Chương 19: "tối quá, em sợ"

67 9 15
                                    

Mọi người trong trấn trên đều biết ngày hôm qua Trí Mẫn bị ba Giang An Ngữ chặn đường mắng cho một trận.

Thanh danh đã xấu càng thêm xấu.

Buổi tối hôm đấy trời mưa rất to, có người nhìn thấy anh chạy xe dạo quanh trấn một vòng.

Hình như là đang tìm người.

Đêm qua mưa lớn như vậy, không nhà nào dám mở cửa sổ ra ngoài, thế mà Trí Mẫn cứ chạy ngoài mưa, cả người bị xối cho ướt đẫm.

Sau khi mưa tạnh, anh mới về nhà.

Lúc tìm người anh mới phát hiện ra rằng mình muốn gọi điện thoại, nhưng lại không có lấy một phương thức liên lạc nào của cô.

Biết rằng mình chỉ lo lắng không đâu, nhưng anh vẫn không nhịn được mà đi tìm cô.

Đương nhiên, là không tìm được.

Thậm chí cô còn chẳng có trong trấn.

Sau khi về đến nhà, anh ngồi ở trong sân đến tận hừng đông.

Trí Mẫn nói xong thì không thèm nhìn thêm cái nào nữa, xoay người đi vào phòng.

‘Rầm’ một tiếng, cửa phòng đóng lại.

Để Thái Anh một mình đứng đấy, bị tiếng đóng cửa làm cho cả kinh, trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Vài giây sau, trái tim của cô chùng xuống, trước mặt chỉ còn cánh cửa đang đóng chặt.

Trí Mẫn thế này thực sự rất dọa người, so với lần anh tức giận muốn đánh nhau còn đáng sợ hơn nhiều, chính là kiểu lạnh lẽo toát ra từ trong xương cốt, rồi lan tỏa khí lạnh đến tận đáy lòng.

Cô không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt anh.

Thái Anh sững sờ đứng ở đấy, lúc này bà nội Phác từ trong phòng đi ra.

“Thái Anh à, sao cháu dậy sớm vậy, hôm nay không phải thứ Bảy ư?”

Bà nội Phác không biết chuyện tối hôm qua cô không về nhà.

Bà nhìn một vòng quanh sân, lại hỏi: “Trí Mẫnp đâu rồi?”

“Năm giờ sáng là tỉnh dậy rồi, thấy nó ngồi ở đây nè, cũng không sợ gió thổi lạnh cóng luôn.”

Bà nội vừa nói vừa cười, chậm rãi kể: “Thằng nhóc này cũng thật là, càng ngày càng giấu đi tâm tư của mình, bà già như bà chẳng quản được nó nữa rồi.”

“Chỉ đành tuỳ nó, miễn sao giữ gìn sức khoẻ cho tốt là được.”

“Từ nhỏ nó đã thế rồi, cái tôi của nó cao lắm!” Bà nội Phác nhịn không được nhiều thêm vài câu, “Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng đã có sự chín chắn thành thục.”

“À đúng rồi, Thái Anh này, cháu có biết khi nào thì có kết quả thi Đại học không?”

Bà nội Phác đang đi vào phòng bếp nấu bữa sáng, đột nhiên nhớ đến bèn quay lại hỏi Thái Anh.

Thái Anh sửng sốt, lúc ấy còn bận nghĩ đó là thời gian nào cơ.

“Cũng không biết là Tiểu Mẫn thi thế nào rồi nhỉ, chỉ cần nó thi đậu, bà có đập nồi bán sắt cũng phải đưa nó vào Đại học.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 16, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Kẹo Ngọt ✾MinChaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ