Chương 13: " cô thấy tôi bẩn lắm đúng không"

25 6 2
                                    

Đến khi Trí Mẫn ném gậy và bỏ đi, bầu không khí căng thẳng bấy giờ mới tạm lắng xuống.

Gã gây sự sợ đến mức vã đầy mồ hôi, hai chân nhũn ra đến nỗi suýt chút nữa không đứng vững được.

Chung quanh bắt đầu lời ra tiếng vào:

“Ông nghĩ sao mà đi gây sự với nó chi vậy?”

“Ai cũng biết tính thằng Phác Trí Mẫn không tốt, đầu óc bị bệnh, hễ mà ra tay đánh người thì chẳng để ý nặng nhẹ mà.”

Mấy người Tưởng Bối Bối cũng bị dọa sợ.

Một hồi lâu sau, họ mới hoàn hồn, ngẩn người kinh hãi, nói: “Má ơi cậu ta đáng sợ thật đấy.”

Mặc dù ban nãy, khi anh nổi giận thực sự rất đáng sợ, nhưng một điều không thể không nhắc đến là các cô chưa từng nghĩ rằng anh lại điển trai như vậy.

Đôi mắt vô cùng thanh tú chứa nỗi giận ngút trời, toàn thân sát khí khiến người ta không dám lại gần anh dù chỉ một chút.

“Mà hình như hồi nãy anh ta chỉ mất mấy giây đã bình thường lại rồi,” Tưởng Bối Bối sững sờ một hồi, lẩm bẩm: “Đúng là gã quái dị.”

Thật đáng tiếc, gương mặt kia điển trai như vậy…

Thái Anh cụp mắt, khoảnh khắc vừa rồi, trái tim của cô vẫn luôn đập ‘thình thịch’, không biết là vì sợ hãi hay gì khác, chỉ là cô không giữ bình tình được.

Buổi chiều, khi Thái Anh trở về, bà nội Phác đang hái rau trong vườn, xếp lớp chỉnh tề, hình như chuẩn bị mang đi bán.

“Hôm nay họp chợ nên đồ ăn bán nhanh lắm, lúc bà đi ngang quán bán vịt nướng đã mua ngay nửa ký.”

Bà nội Phác cười hiền, vừa thấy Thái Anh trở về liền ngừng tay, nói với cô: “Thái Anh à, mau vào ăn vịt nướng đi.”

Thái Anh nhớ đến những lời đàm tiếu về chuyện xảy ra hôm nay của người qua đường.

Nghe nói là có người nói xấu bà nội Phác, sau bị Trí Mẫn biết được, anh mới tìm kẻ đó để tính sổ.

Còn cụ thể là nói gì hay xảy ra chuyện gì thì Thái Anh không rõ lắm,

Nhưng hình như cô nghe thấy vài chữ ‘phạm tội ngồi tù’…

“Bà ơi, Phác Trí Mẫn đâu ạ?” Thái Anh nhìn thoáng vào trong nhà, nhỏ giọng hỏi.

“Thằng oắt đấy vẫn chưa về,” Bà nội Phác nói: “Đừng nhắc đến nó, chẳng biết suốt ngày nó lông bông ở đâu nữa.”

“Chờ sáng mai bà đi sớm một chút, bán hết đống đồ ăn này chắc cũng kiếm được không ít.”

Thái Anh  bày cái ghế nhỏ ra, ngồi bên cạnh bà, bắt đầu giúp bà nhặt rau.

“Chuyện này không cần cháu giúp đâu, cháu mau về phòng nghỉ ngơi đi.” Tuy miệng bà nói vậy, nhưng ngoài mặt lại cười rất vui.

“Không có gì đâu ạ, hôm nay cháu được nghỉ nên có thời gian.” Thái Anh nói.

Nếu đã như vậy, bà nội Phác cũng không nói thêm nữa, bà dạy cho Thái Anh làm thế nào để chọn đồ ăn, sau đó vui vẻ trò chuyện với cô.

Kẹo Ngọt ✾MinChaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ