Chương 7: Rung động

38 6 8
                                    


Chiều tối, ánh hoàng hôn buông xuống, mặt trời xán lạn toả ra sự ấm áp dịu nhẹ.

Trí Mẫn đã làm xong công việc của ngày hôm nay.

Trong vườn rau của bà nội Phác có rất nhiều cỏ dại, đường đi cũng không tiện lắm, lần nào ra vườn hái rau, bà nội cũng phải cẩn thận, thành ra tốn nhiều sức lực.

Anh thuận tay dọn giúp bà để dễ dàng ra vào một chút.

Buổi sáng, Trí Mẫn mới từ nhà Doãn Hạo về, lưng vẫn dính từng mảng từng mảng màu đen, cộng với việc loay hoay trong vườn rau lâu như vậy nên cả người anh trông rất nhếch nhác.

Thời điểm Thái Anh bước vào cổng sân, Trí Mẫn đang di chuyển một chồng gạch vào trong.

Anh nhấc chồng gạch một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng tiến về phía trước rồi cúi người đặt nó xuống.

Tay anh dính tro, lưng đầy mồ hôi. Khi anh dùng sức, cánh tay liền hiện ra cơ bắp, nhìn rất rắn chắc và mạnh mẽ.

Trí Mẫn thuận tay lau mồ hôi, vừa quay lại thì thấy Thái Anh.

Động tác của anh hơi khựng lại, ánh mắt dừng trên người cô được một lát lại dời đi. Anh xoay người tiếp tục dọn dẹp.

Hệt như chớ hề nhìn thấy cô vậy.

Bên kia vẫn còn một chồng gạch, chắc phải vận chuyển thêm hai chuyến nữa.

Hình như Thái Anh có chuyện gì đó.

Cô dừng bước chân và nâng mắt nhìn theo mấy lần, cực kỳ do dự.

Giống như có chuyện muốn nói.

Trí Mẫn đi đi về về, tốc độ rất nhanh, chưa tới một phút đã dọn xong toàn bộ.

Anh đảo mắt, thấy Thái Anh vẫn còn đứng đằng kia.

Trí Mẫn dừng công việc, khoé môi khẽ nhếch lên. Dáng vẻ và ánh mắt khi anh nhìn cô quả thật rất áp lực.

Đúng là Thái Anh có chuyện muốn nói.

Nhưng cô cũng sợ Trí Mẫn, càng không muốn tiếp xúc nhiều với anh.

Mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều sợ tới mức hoảng loạn.

“Cảm ơn.” Nghẹn hết nửa ngày, rốt cuộc Thái Anh cũng nói ra hai chữ.

Chuyện tối qua đều nhờ anh cả, nếu không cô thật sự không biết làm sao nữa.

E là sợ phát ngất rồi.

Trí Mẫn nhoẻn miệng cười nhạt một tiếng, không nói gì.

Giống như anh chẳng hề sẵn lòng quan tâm cô vậy.

Chuyện này khiến Thái Anh hơi rụt lại một chút.

Cô vốn không biết bản thân có nên dọn đi hay không, có Trí Mẫn ở đây, dù cô có ở lại đi nữa thì ngày nào cũng sẽ bị giày vò.

Nếu bây giờ có nơi để đi thì cô nhất định sẽ sớm dọn ra ngoài.

“Tôi —” Thái Anh vừa cất giọng, còn chưa kịp nói thì Trí Mẫn đã nhếch môi, chợt nở nụ cười.

“Chỉ một câu cảm ơn là xong hả?” Anh lười biếng hỏi.

Thái Anh sững người: “Gì cơ?”

Kẹo Ngọt ✾MinChaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ