Chương 11:

24 6 0
                                    

Chuyện Giang An Ngữ nói hẹn mọi người, động tác nhanh đến lạ.

Mới ba ngày sau, Giang An Ngữ đã gửi tin nhắn lên nhóm lớp, ai rảnh hay ai muốn đi đều có thể báo danh với cô.

Trong vòng ba ngày, Giang An Ngữ hẹn được gần mười người.

Nhiều hơn so với dự tính.

Trong đó, quan trọng nhất là Trí Mẫn cũng đồng ý tụ họp với họ.

Mọi người hẹn nhau vào một buổi chiều thứ Sáu.

Sau ngày thứ Sáu là cuối tuần, học sinh bọn họ đều được nghỉ, vả lại chiều thứ Sáu cũng chỉ có mấy môn phụ, không có môn chính.

Cũng tiện cho họ về thăm giáo viên mà không sợ phải làm phiền các thầy cô.

"Tính đến nay thì chắc cô Từ cũng giảng dạy được ba năm rồi nhỉ?" Giang An Ngữ vừa đi vừa trò chuyện cùng các chị em bạn dì, họ cùng nhau kể lại những câu chuyện hồi cấp ba, chẳng ai thèm để tâm đến Trí Mẫn.

Hệt như xem anh là không khí vậy.

Sau khi lên lầu, cả nhóm mới trộm liếc nhìn Trí Mẫn vốn dĩ đứng phía bên kia lúc này đã đi rồi. Bấy giờ họ liền tụm lại thì thầm với nhau:

"An Ngữ, sao cậu cũng gọi cái tên không ra gì kia đến chung thế?"

"Đúng đấy, cậu ta có phải hạng tốt lành gì đâu." Một người khác phụ họa.

Tiếng xấu của Trí Mẫn dội vang cả Đường Lí, vả lại chuyện trong nhà anh còn thế kia, vì mang quá khứ như vậy nên ai cũng sợ anh, ai cũng không muốn tiếp xúc nhiều với anh.

Dù anh sở hữu một gương mặt rất điển trai đi nữa.

"Đừng nói vậy chứ," Đương nhiên là Giang An Ngữ không đồng tình với lời của họ, cô còn giải thích: "Trí Mẫn chưa từng làm chuyện xấu."

"Cậu ta mà chưa làm chuyện xấu á? Đánh nhau, trốn học, quậy phá, còn chuyện gì chưa làm nữa đâu!"

Các bạn học khác cũng không nhịn nổi, khuyên Giang An Ngữ, "Cậu phải nhìn nhận rõ ràng vào, đúng là vẻ ngoài của cậu ta điển trai thật đấy, nhưng rác rưởi vẫn là rác rưởi thôi."

Đều là con gái với nhau, một chút tâm tư của cô, dù không nói ra thì họ vẫn có thể nhìn thấu được.

Giang An Ngữ còn định nói gì đó, trùng hợp trông thấy cô Từ đang bước xuống lầu, mọi người dừng chủ đề đang nói để tươi cười sang chào hỏi cô.

Đã một thời gian dài không gặp lại, họ kéo tay cô Từ, kể biết bao là chuyện trên trời dưới đất.

Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết Mỹ thuật.

Bình thường, Thái Anh khá thích vẽ tranh, cô vẽ cũng tạm nên việc phụ trách dạy tiết Mỹ thuật cho mọi người vẫn nằm trong khả năng.

Hôm nay, Thái Anh giảng cho mọi người về bài tập tiết trước mà lớp được làm.

"Có vài bạn hoàn thành tốt hơn nhiều so với dự kiến của cô."

Thái Anh đứng trên bục giảng, tay lật từng bức vẽ, đồng thời đọc từng cái tên để tuyên dương.

"... Phùng Dục." Lúc Thái Anh đọc đến cái tên này thì cả lớp, cộng luôn người được gọi tên đều kinh ngạc.

Kẹo Ngọt ✾MinChaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ