Chương 15: "cô ghét tôi...nhưng tôi lại rất thích cô"

40 7 0
                                    

Buổi tối, lúc Thái Anh ra về thì gặp Trí Mẫn đứng chờ ngoài cửa.

Thái Anh đã sớm đoán được, cố ý giữ khoảng cách là vì không muốn gặp Trí Mẫn, nhưng cô không ngờ anh lại bám dính như âm hồn không tan thế này.

Thái Anh do dự đứng ở cửa một hồi, nghĩ đến việc phải làm sao để tránh anh đây.

Trong khi trường học không có cửa sau, con đường vào lớp cũng chỉ có duy nhất cái cổng này.

Cô chỉ có thể đi ra từ đây thôi.

Thế là Thái Anh căng da đầu, chậm chạp đi ra.

Trời đã tối sầm, trừ bảo vệ canh cổng ra thì không còn ai khác, Thái Anh cúi đầu đi ngược với hướng của Trí Mẫn.

Cô đã cố gắng hết sức để nhấc chân, nhưng người vẫn còn khập khiễng.

Mắt cá chân nóng rát, đau âm ỉ.

Cô nghiến răng, chịu đựng cơn đau.

Không quá hai phút, tiếng xe máy vang lên, Trí Mẫn ngăn ở trước mặt Thái Anh.

“Xem ông đây là không khí à?” giọng Trí Mẫn lạnh như băng, giương mắt nhìn chằm chằm ô, trong đầu tràn ngập hình ảnh cô ghét bỏ lảng tránh anh.

Rõ ràng lúc nãy đã nhìn thấy anh, nhưng cô lại cố tình làm như không thấy mà đi ngược lại.

Người cũng đã chạy đến trước mặt, Thái Anh không tiện tránh nữa, chỉ đành cắn môi, cúi đầu.

Sắc mặt của cô rất túng quẫn, thật lòng không muốn bị Trí Mẫn dây dưa quấy rầy.

Anh như thế này quả thật mang lại rất nhiều rắc rối cho cuộc sống của cô.

Thái Anh không nói gì.

Trí Mẫn cầm tay lái, chân nhịp nhịp trên mặt đất.

Trong lòng anh vốn không dễ chịu gì, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô, anh như nghẹn ứ không tức giận nổi.

“Chân còn đau không? Có nghỉ ngơi đàng hoàng không đấy?” Trí Mẫn cúi đầu nhìn mắt cá chân của cô, lo lắng hỏi.

Chỉ là Thái Anh vẫn không để ý đến anh.

Cô dịch sang một bên, muốn đi vòng qua Trí Mẫn.

Cụp mắt, biểu cảm lạnh nhạt và xa cách.

“Đệt, đúng là xem thường ông.” Trí Mẫn chửi một tiếng, trong đôi mắt đen láy phừng lên lửa giận.

Cả ngày hôm nay, anh đều lo cho vết thương của cô, đi làm cũng về sớm chờ cô, ai ngờ đứng bên ngoài hứng gió suốt hai tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy người đâu.

Vì sợ quấy rầy cô nên anh cũng chưa từng đến trường học.

Thế mà vừa gặp được cô đã ăn ngay cái thái độ xa lánh ngàn dặm này.

Vì thế, Trí Mẫn xuống xe, đứng chắn trước mặt Thái Anh.

Anh bước đến một bước, cúi người như một ngọn núi hùng vĩ, nặng nề và triệt để chắn đường Thái Anh.

Thái Anh cả kinh, bước chân bỗng khựng lại.

Trong đêm đen, gió vi vu thôi, mùi hương trên người anh tỏa ra khắp nơi, quanh quẩn nơi chóp mũi.

Kẹo Ngọt ✾MinChaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ