[ 8 ]

29 5 0
                                    

"vì tớ có giáo viên giỏi mà"
_________________________________________

nhà tôi có một tiệm gốm nhỏ nằm lặng lẽ trên đỉnh con dốc. gian nhà ngoài dùng để bày bán, khoảnh sân đằng sau và hai tầng bên trên đa số sử dụng để làm gốm và mở lớp workshop.

có thể nói tôi là con nhà nòi, bởi vì tiệm gốm được ông ngoại truyền lại cho mẹ, trong tương lai, tôi có thể sẽ trở thành chủ nhân đời tiếp theo.

tiệm gốm nằm ở quận khác cách xa trường đại học, cho nên không nhiều người biết tôi đi làm thêm trong chính cửa hàng của gia đình.

cuối tuần này là buổi hiếm hoi trong tháng tiệm gốm vắng vẻ như vậy. bố mẹ tôi đi ra ngoài, chỉ có mình tôi và richie, một người yêu thích gốm và cũng là trợ giảng của các lớp học ở đây.

tôi vốn định làm gốm ở khoảnh sân ngoài trời, bởi vì hôm nay trời có gió thổi rất mát mẻ. nhưng richie lại chiếm trước rồi, chị ấy đem hết sản phẩm gốm của các buổi workshop đi nung và tráng men. tầng một gian nhà trong và toàn bộ sân bày la liệt cốc, đĩa, bình hoa, bát...

thế là tôi đành lên tầng hai, chọn phòng cuối dãy, nơi có thể nhìn thấy thành phố từ trên con dốc cao này.

tôi hẹn na jaemin lúc hai giờ chiều, kim phút đã chỉ đến số một, có lẽ cậu ấy còn đang bận leo dốc. tôi bước nhanh ra cửa, cầm lấy chiếc ô đựng trong giỏ.

"đi đón bạn em đấy à? tiện thể mua giúp chị chai nước ngọt nhé"

tôi nghe thấy giọng richie gọi với theo.

"em biết rồi" tôi trả lời mà chẳng thèm quay đầu lại, xỏ vội đôi giày nhựa màu xám tro vào và phóng ra khỏi tiệm.

trời trong xanh không một bóng mây, bởi vậy mà nắng chiếu vào chói đau cả mắt. tôi đứng ở trên cao nhìn xuống, cách khoảng chục bậc cầu thang có một chàng trai đang bước lên chậm rãi.

mái tóc màu bạch kim nổi bật và máy ảnh luôn cầm trên tay, na jaemin đang đi đến đúng đoạn có máy bán nước tự động.

"na jaemin, cậu đứng yên đó. đợi tớ xuống"

tôi hét to như thể sợ cậu ấy sẽ không nghe rõ mà tiếp tục đi lên bậc cầu thang, cầm ô trên tay và đi nhanh xuống cầu thang chỗ jaemin dừng lại.

"chào buổi chiều"

"đợi chút, tớ cần mua nước. cậu vẫn uống cà phê chứ?"

tôi đến gần đưa ô vào tay jaemin, cậu ấy hình như vẫn còn chưa nhận ra tôi, phải mấy giây sau đó, khi tôi hỏi jaemin mới gật đầu.

tôi đưa lon cà phê cho jaemin, ôm mấy lon nước còn lại vào người, cố gắng để không rớt lon nào.

"lon này tớ mời. đi nào, tiệm gốm ở trên kia"

na jaemin định nói gì đó khi tôi đưa cậu cà phê, tôi liền lên tiếng trước. chàng trai tóc bạc nhìn tôi một chút, rồi cũng mỉm cười đồng ý.

chúng tôi tiếp tục leo chục bậc thang nữa mới thấy được tiệm gốm trước mặt.

"mỗi ngày đều leo thang cao như núi thế này, thảo nào cậu lại khỏe như vậy"

jaemin | gốm hoa ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ