"the language of flowers"
_________________________________________một tuần sau đó, nhờ có na jaemin hút thêm nhân lực mà vườn rau ngày càng tươi tốt, còn được văn phòng trường tuyên dương khen ngợi.
"cậu nhận được chưa?"
na jaemin chăm chú nhìn vào điện thoại, chờ đợi từng phút từng giây.
"kiên nhẫn chút, vừa rồi cá mập cắn cáp, chắc chưa sửa được ngay đâu"
lần đầu tiên na jaemin xung phong đi trồng rau mà được hưởng trợ cấp kha khá, ngang ngửa học bổng khuyến khích của trường, cho nên cậu ta hào hứng lắm.
hồi năm nhất khi tôi mới nhận việc này cũng bất ngờ không kém, biết là sẽ có tiền lương trợ cấp, nhưng mà không nghĩ sẽ nhiều như vậy. đấy cũng là động lực để tôi tiếp tục trồng hoa ở vườn đến tận bây giờ.
ting ting.
đến rồi. tiền lương đến rồi. cả điện thoại tôi và na jaemin đồng thời có thông báo biến động số dư tài khoản.
"tuyệt vời! đủ tiền mua lens mới rồi"
na jaemin thật sự đã reo lên trong sung sướng. trông cậu ta bây giờ chỉ thấy tròn ủm, đáng yêu thôi chứ ở đâu ra mà "lạnh lùng, kiệm lời".
còn tôi thì đang tính toán lại xem mình còn bao nhiêu sau khi trích số tiền mới nhận cho việc mua vé triển lãm. dù đã hoàn toàn "ủy thác" cho na jaemin vụ này, nhưng mà với bản tính "không thích nợ" của tôi thì tôi sẽ góp 50% công vào đấy.
"à tớ mua vé triển lãm rồi. Có tận bốn vé lận"
dòng suy nghĩ của tôi bị chặn đứng lại..... na jaemin vừa nói gì ấy nhỉ? câu trước tôi nghe rõ rồi. câu sau thì...
"mấy cơ? cậu bảo cậu mua mấy vé cơ?"
tôi nghĩ tốt nhất na jaemin nên trả lời là "một". nếu không tôi sẽ ngất ngay tại chỗ.
na jaemin từ từ giơ tay lên, xòe đủ năm ngón trên bàn tay, sau đó là gập ngón cái lại. à thì ra tôi không hề nghe nhầm. là bốn vé triển lãm. tức là tiền gấp bốn lần!!
may là tôi chưa xỉu, nhưng cảm giác xót tiền đã dâng lên đến họng.
"có phải vì thế nên cậu không đủ tiền mua lens?"
"không phải... chỉ là tháng này lỡ tiêu hơi quá thôi"
tôi nghe nói na jaemin có gia thế không phải hạng thường, giang hồ đồn chưa bao giờ thấy cậu ta gặp vấn đề về tài chính. tôi xin xác nhận, lời đồn là sự thật.
"thế sao cậu lại có tận bốn vé?"
"à... vì ban đầu sợ không săn được, ai ngờ cả phòng bốn đứa đều mua được"
"thế tiền vé thì ai trả?"
"tớ trả"
na jaemin giàu đến điên rồi, cậu ta trả lời tôi một cách thản nhiên. nhưng mà ôm vé như thế thì quá là ác độc đấy, trong khi thần dân khoa gốm chúng tôi tranh nhau sứt đầu mẻ trán thì một mình na jaemin ôm trọn ba suất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaemin | gốm hoa ảnh
Fiksi Penggemarngăn sâu nhất của túi áo, mặt sau tấm ảnh có một chữ "n" được ghi bằng bút dạ đen....