"trái đất vốn tròn trịa"
_________________________________________do remi nhất quyết kéo chúng tôi đến sân bóng rổ bằng được, con bé không dám đi tỏ tình một mình. vậy nên bây giờ có ba đứa đứng ngoài sân bóng chăm chú dõi theo cô gái nhỏ với hai chiếc nơ xinh xinh cài trên tóc đang lấy hết dũng khí để bày tỏ tình cảm, với chàng trai bóng rổ trong hội bạn của na jaemin mà tôi đã tình cờ gặp qua.
"chúng mày thấy sao? tình hình này chắc chuẩn bị đi nhậu thôi nhỉ?"
"ừ hyuck chuẩn bị đi lấy xe đi mày"
"thôi đợi nó ra tao cho nó mượn bờ vai cái đã"
tôi nhăn nhó nhìn vào cảnh tượng trước mặt, zhong chenle cúi thấp đầu và remi bạn tôi đang cố hết sức để mỉm cười một cách xinh đẹp. đây cũng không phải lần đầu tiên remi bị từ chối, nhưng lần này có vẻ sâu đậm, chắc sẽ mất một khoảng thời gian để con bé trở lại bình thường.
remi quay đầu rời đi sau cái bắt tay với đội trưởng đội bóng rổ của trường. và trông cô bạn của tôi bây giờ tỏa sáng tựa như hoàng hôn rực rỡ và ấm áp đằng kia. một sự kết thúc xinh đẹp.
remi chạy lại phía chúng tôi, vẫn quay đầu lại vẫy tay chào với chenle. có lẽ mối quan hệ của hai người họ vẫn sẽ tiếp tục.
suốt từ lúc ngồi trên xe đến khi ngồi trên bàn ăn, remi cũng không nói gì về cuộc nói chuyện ở sân bóng lúc đó. chúng tôi cũng không gặng hỏi, mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên như một buổi đi ăn đi chơi bình thường của chúng tôi.
lúc cả bốn đứa đều thấm mệt sau khi đã bung xõa hết cỡ, remi dựa đầu vào vai donghyuck, nó nhìn tôi và iseul ngồi đối diện rồi thở dài
"cảm ơn nhé vì đã ở bên tao như thế này"
nụ cười và giọt nước mắt cùng xuất hiện trên khuôn mặt remi. iseul ngồi bên cạnh cũng tự giác tìm đến vai tôi mà thoải mái dựa vào.
"nếu muốn cảm ơn tao thì đưa tao năm chục"
"ít thế thôi à?"
"để đổ xăng, chứ bữa này tao mời"
donghyuck nói sau khi uống thêm ngụm rượu, quả nhiên thành công khiến chúng tôi bật cười. trong người có cồn nhưng mà nó thì lúc nào cũng tỉnh táo.
"này han yuzu"
"sao, sao gọi cả họ tên tao ra thế?"
"mày ấy.... không định yêu đương gì à? ít nhất thì mày cũng phải cảm nắng ai đó đi chứ. cứ để như vậy mày sẽ nhanh già lắm đó"
nhìn con sâu rượu đang lè nhè từng câu còn tay thì chỉ trỏ tôi này, do remi loạng choạng bước sang ghế tôi rồi choàng tay ôm chặt lấy đầu tôi.
"không, không.... không được"
iseul ở bên phải nghe thấy thế bỗng nhảy dựng lên, lay lay cánh tay tôi. tôi ngồi ở giữa bất lực, hai cô gái mỗi cô một tay, kéo tôi hết cả sang phải lại sang trái.
tôi cầu cứu lee donghyuck, người duy nhất đang có một tình yêu đẹp đẽ, lãng mạn trong đám chúng tôi. mặc kệ ánh mắt cầu xin của tôi, donghyuck chỉ nhàn nhã ngồi đó ăn và uống, để mình tôi tự xử với hai mỹ nhân bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaemin | gốm hoa ảnh
Fanfictionngăn sâu nhất của túi áo, mặt sau tấm ảnh có một chữ "n" được ghi bằng bút dạ đen....