Chương 2: Dị chủng B706

751 117 7
                                    

Chương 2: Dị chủng B706

Edit:〆Lâm Hạ Linhヤ

Sau đó Từ Cao thấy đối phương nhướng mày, có lẽ có chút kinh ngạc cùng thắc mắc tại sao anh ta lại nằm trên sàn.

Từ Cao: "..."

Tâm trạng của anh ta tạm thời có chút phức tạp, anh ta nhân cơ hội lấy sức lực đứng dậy sau đó nhanh chóng lui về sau.

Con quái vật vừa rồi, cũng là dị chủng, đã không còn ở chỗ cũ nữa, phát bắn đó có lẽ đã bắn trúng điểm yếu của nó. Ở chỗ nó đứng lúc đầu đã có thêm một cái lỗ lớn, các thanh thép trên sàn cũng bị uốn cong thành một hình vòng cung kì lạ. Quá rõ ràng,con quái vật đã xuống lầu rồi.

"..."

Từ Cao nhìn cái lỗ lớn dẫn xuống tầng dưới và đống đổ nát xung quanh, ngón tay anh ta run lên mấy lần. Sau khi ổn định lại, trong lòng anh ta lại có một dự cảm không lành, anh ta cầm lấy khẩu súng đưa cho Giang Vu Tận, không nói một lời liền nhân cơ hội quái vật không có đuổi theo mà nhanh chóng chạy đến một căn phòng, nói: "Đi cứu người trước đã!"

Mặc dù tiếng súng và tiếng kêu vừa rồi khiến tai anh ta ù đi, nhưng anh ta vẫn nhớ tiếng nhai của dị chủng đã nghe qua.

Giang Vu Tận được anh ta yêu cầu không theo anh ta vào phòng nên cậu chỉ đứng bên ngoài chờ đợi.

Từ Cao đi vào một hồi liền nhanh chóng đi ra, khi ra ngoài toàn bộ khuôn mặt anh ta đều trở nên trắng bệch.

Trên tay anh ta còn có một viên ngọc trai lớn dính đầy máu. Cánh môi anh ta khẽ run rẩy một lúc, sau đó liền nuốt ngược vào một ngụm nước bọt rồi nói: "...Cái này rơi ra từ quần áo của người quá cố."

Có vẻ như người anh ta muốn tìm đã được tìm thấy.

Và cũng có thể là tình trạng đối phương không quá tốt.

Giang Vu Tận liếc nhìn anh ta.

Đoán được cậu đang nghĩ đến cái gì, Từ Cao nắm chặt khẩu súng đang cầm trong tay, khí thế ban đầu lập tức sụp đổ, nước mắt lăn dai, nói: "Lúc trước tôi từng là nhân viên dự bị trên danh nghĩa đội điều tra số 5, thực chất cũng giống như nhân viên văn phòng bình thường. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của tôi sau khi được chuyển lên thành thành viên chính thức của đội số 3."

Nhiệm vụ đầu tiên vốn dĩ chỉ là nhiệm vụ theo dõi bình thường, nhưng không ngờ lại biến thành cục diện như hiện tại, đến người cũng không cứu được.

Giang Vu Tận lấy từ trong túi ra một viên ngọc trai cùng kích cỡ, nó vẫn còn được bọc bằng hai tờ giấy ban sáng, nói: "Cái này là do người thuê tôi đưa cho tôi xem như thù lao."

Ánh mắt Từ Cao dừng lại trong tờ giấy bọc viên ngọc trong tay cậu, sau khi so sánh hai viên ngọc thêm vài lần.

Không thể nói là chúng rất giống nhau mà phải nói là chúng giống nhau như đúc.

Có vẻ như người tự xưng là chị Hứa là một người ra tay rất rộng rãi, phóng khoáng.

Chị Hứa tìm người, cho cả địa chỉ, thậm chí cả ngôi nhà đều thuộc về chị ta, tuy hiện tại vẫn chưa thể đưa ra kết luận cho toàn bộ sự việc nhưng về cơ bản đã có thể khẳng định chị ta có liên quan mật thiết đến vụ người mất tích ở quận Đông.

[ĐM - EDIT] SAU KHI TRỞ VỀ TỪ TRÒ CHƠI VÔ HẠN - THỜI KIM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ