Chương 42: Cây La Sa (4)

145 28 5
                                    

Chương 42: Cây La Sa (4)

Edit:〆Lâm Hạ Linhヤ

Gã đàn ông tệ bạc cùng với Tiểu Lệ đang định xông vào trong xe sống chết đến cùng vẫn còn đang bận giằng co, bỗng dưng một bào tử huỳnh quang đột nhiên bay vào từ cửa kính xe, gã đàn ông liếc mắt nhìn sang, lập tức phát ra tiếng kêu thất thanh.

Công dân Giang đứng bên cạnh cũng hơi tiến lên một bước, nhìn thoáng qua, Tiểu Lệ ở bên cạnh cũng dòm vào trong. Tuy vậy gã đàn ông tệ bạc đó vẫn còn sống, Hồ Lịch đã kịp thời ra tay đập nát cửa kính, qua một lớp găng tay mà bóp nát bào tử, ngoại trừ việc kêu la đến lạc giọng thì không có vết thương nặng nề nào.

Người sau lưng tự nắm lấy cánh tay thở dài, có vẻ rất tiếc nuối.

Hồ Lịch kéo mạnh cửa xe ra ngoài, đưa người bên trong ra rồi quay đầu nói: "Tôi là người của Đội Điều tra Đặc biệt, để tôi đưa mấy cô cậu ra ngoài trước."

Biết Tiểu Lệ sẽ lập tức chạy tới, gã đàn ông tệ bạc vừa ra khỏi xe liền lập tức định chạy ra bên ngoài, kết quả chạy được nửa chừng lại suýt va vào bào tử, lại sợ tới mức hét lên thất thanh.

Hồ Lịch: "....."

Lần đầu tiên, Hồ Lịch cảm thấy bên trán mình đập thình thịch. Anh ta im lặng bóp nát bào tử lần nữa, sau đó quay đầu nhìn về gã đàn ông đứng trốn sau lưng mình, đôi mắt vốn không có cảm xúc lại càng trở nên âm trầm lạnh lẽo.

Thật lòng mà nói, trừ khi công việc yêu cầu, anh ta hoàn toàn không ngại trực tiếp giết hết những người ở đây.

Gã đàn ông nhìn thành thật nhưng thật ra vẫn đang âm thầm giằng co, quyết không chịu đến gần Tiểu Lệ một bước, một lần khoảng cách sát lại gần liền chạy ra chỗ khác trốn, một con đường thẳng bị gã chạy tới lui một hồi như muốn biến thành một vòng tròn.

Nếu để mà so sánh, người khiến người ta yên lòng nhất có lẽ là người dân Giang. Toàn bộ đường đi đều không lộn xộn, cũng không la hét thất thanh như gã đàn ông kia, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, định miêu tả lại lần nữa hình dáng của chiếc mũ bảo hiểm bị trộm cùng với nỗi đau đớn của mình.

Người này sau khi hóng chuyện vui mới nhớ ra mình vẫn chưa tìm lại được mũ bảo hiểm.

Do bị cây La Sa không ngừng chèn ép, khu vực hầm để xe và những nơi quanh đó đều bị hư hại, điên cuồng sụp đổ, nhưng cũng may là có rễ cây chống đỡ tòa nhà, giúp cho nó không bị sập hoàn toàn.

Đi qua rễ cây cũng không thoải mái gì, cần phải thường xuyên cúi người khom lưng, đôi khi còn gặp được bào tử đột ngột xuất hiện, nhưng chủ yếu vẫn là tiếng la hét thất thanh của gã đàn ông khiến tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng.

Cuối cùng khi đối phương hét lên lần nữa, Hồ Lịch tới bên cạnh gã, cầm bào tử đưa tới trước mặt, nhẹ giọng cười nói: "Anh mà còn kêu nữa thì tôi sẽ làm cho anh không kêu được."

Trước mặt đột nhiên tối sầm lại, cả người gã đàn ông lập tức run lên, khắp người nổi đầy da gà. Gã đến cử động cũng không dám, chỉ có thể nhỏ giọng nói: "Anh không phải là người của Đội Điều tra..."

[ĐM - EDIT] SAU KHI TRỞ VỀ TỪ TRÒ CHƠI VÔ HẠN - THỜI KIM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ