Chương 34: Trung tâm mai mối (2)

375 62 5
                                    

Chương 34: Trung tâm mai mối (2)

Edit:〆Lâm Hạ Linhヤ

Vào buổi tối, Trần Cảnh với Tiểu Bàn lẻn vào trung tâm mai mối.

Trong trung tâm mai mối có camera theo dõi, nhưng lúc sáng họ đã thăm dò qua phần nào hướng camera chĩa vào, sau khi đi vào thì yên lặng không một tiếng động lên tầng hai.

Chiếc khăn lông ở tầng hai đã không còn, nơi này hẳn là đã có người ra vào.

Tiểu Bàn móc ra chìa khóa hôm nay vừa mới đẩy nhanh tốc độ làm ra, mân mê ở ổ khóa một hồi, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cửa mở.

Trần Cảnh đi vào trong trước, yên lặng nhìn một lượt, sau khi xác nhận không có gì dị thường thì nhấc chân bước lên phía trước, Tiểu Bàn theo ngay phía sau.

Đây là một căn phòng rất bình thường, có giá sách, có bàn làm việc, sô pha, là một phòng làm việc đơn giản.

Sự kì lạ duy nhất có lẽ là cửa sổ bị đóng kín mít, còn có người đang nằm trên mặt đất.

Hay nói đúng hơn là một thi thể. Một thi thể phụ nữ, thi thể nằm nghiêng người, trên người có kha khá vết thương, không giống như cố ý tạo thành, lại giống như lúc giãy giũa vô tình làm ra hơn.

Thứ duy nhất có thể khẳng định đây là do con người làm ra có lẽ là đôi mắt của thi thể, đôi mắt đã biến mất, chỉ để lại hai hốc mắt đen thui sâu hoắc, quanh thân có máu chảy ra, vết máu đã khô, máu lúc trước dính trên khăn lông mà cậu ta nhìn thấy cạnh cửa khả năng là máu chảy ra từ con mắt cùng lỗ tai của đối phương.

Người này hẳn là "Hoàng tiểu thư" được nhắc tới sáng nay.

Đã nhìn quen mấy trường hợp như này, Tiểu Bàn quay mắt sang, biểu cảm Trần Cảnh vẫn không đổi, quay đầu cẩn thận quan sát phòng làm việc.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ở đây chắc sẽ có thông đạo nào đó. Cậu ta hôm nay lúc ở đại sảnh đã xem qua nơi này, phòng làm việc này khác với các phòng lớn nhỏ khác, xây dựng cũng rất qua loa có lệ, dường như không hợp với các phòng xung quanh, lại giống như vội vã xây nên vì để che giấu gì đó.

Thứ bị che đậy có lẽ là một lối đi dẫn đến nơi nào đó.

Tiểu Bàn chậm rãi đi vào phòng, chân đột nhiên đá phải thứ gì đó, lấy điện thoại ra soi.

Đó là một cái ô cửa kéo.

Ngay tại chỗ này.

Trần Cảnh cũng đến gần, cúi xuống kiểm tra sau đó kéo lên.

Thanh kéo được kéo lên, một cầu thang dẫn xuống bên dưới xuất hiện, Tiểu Bàn chuẩn bị bước vào, Trần Cảnh sau khi khom lưng nghiêm túc nghe ngóng bên dưới một lát thì ngăn tiểu bàn lại, đặt thanh kéo xuống.

Tiểu Bàn cũng nhận ra được gì đó, đi theo Trần Cảnh cùng nhau đứng lại.

Có tiếng bước chân truyền đến, là của hai người, còn có âm thanh nói chuyện mơ hồ.

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, sàn nhà rung nhẹ, hai người mặc quần áo màu đỏ sậm bước ra, quần áo kín mít, che kín toàn bộ khuôn mắt, không lộ ra chút da thịt nào.

[ĐM - EDIT] SAU KHI TRỞ VỀ TỪ TRÒ CHƠI VÔ HẠN - THỜI KIM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ