Chương 43: Một điều may mắn

134 28 7
                                    

Chương 43: Một điều may mắn

Edit:〆Lâm Hạ Linhヤ

Khi Giang Vu Tận vừa đứng lên, cánh cửa nhà hàng cũng cùng lúc mở ra, một nhóm người xuất hiện. Họ đội mũ che nắng, đeo khẩu trang, mặc áo choàng da, sau khi bước vào liền lập tức đóng cửa.

Có người canh giữ ở cửa, người khác lại đi kéo rèm cửa sổ, che kín tầm nhìn từ bên ngoài, đồng thời cũng khiến ánh sáng bị chặn lại, làm cho không gian bên trong nhà hàng trở nên tối hơn hẳn.

"Quý khách..."

Nhân viên cửa hàng đứng gần đó nhìn thấy hành động của họ, định tiến lên hỏi chuyện, kết quả nhìn thấy người đang canh cửa nhanh chóng rút ra súng từ trong ống tay áo.

Bọn họ có vẻ đã được huấn luyện kỹ càng, nhân viên nhà hàng không dám động đậy, khách hàng trên tay còn đang cầm dụng cụ ăn uống đến một động tác nhỏ cũng không dám làm.

Tất cả những người trong tiệm kể cả nhân viên nhà bếp đều bị lùa ra đại sảnh. Khách hàng thì ngồi, còn nhân viên nhà hàng thì bị ép ngồi xổm trên sàn. Một người đeo hoa tai ánh vàng sáng lấp lánh đứng ở cửa.

Hoa Tai Vàng quét mắt một vòng, người bên cạnh cô ta tới gần, hỏi nhỏ: "Thạch Bố thật sự sẽ đến chứ?"

Âm mưu rõ ràng như vậy, người khôn ngoan hẳn đã báo cảnh sát từ lâu.

Hoa Tai Vàng nhíu mày không kiên nhẫn, khẳng định: "Tên đó chắc chắn sẽ đến."

Chỉ những ai từng nghe giọng đối phương qua điện thoại mới hiểu được tại sao cô ta lại khẳng định chắc nịch như vậy. Cái giọng điệu sung sướng cùng với mấy lời ngây thơ ngốc nghếch ấy không cách nào giả vờ được.

Cô ta lại nhìn một vòng quanh nhà hàng, lát sau lại hỏi: "Ai là Thạch Bố?"

Ngay lập tức, có người giơ tay.

Người giơ tay trên người mặc chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, ngón tay chỉ vào người bên cạnh, mặt không cảm xúc thản nhiên nói: "Cậu ta là Thạch Bố."

Không ngờ có người sẽ chủ động thừa nhận, Hoa Tai Vàng nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ, thấy một người đàn ông gương mặt điển trai, áo sơ mi sạch sẽ, cả người đều trông như thành phần tinh anh xã hội.

Hoa Tai Vàng quả quyết nói: "Cậu ta không phải."

Giang Vu Tận: "......?"

Kế hoạch bán đứng đồng đội thất bại, Giang Vu Tận tạm thời mất đi khả năng giao tiếp.

Ở đây không ai nhìn giống kẻ ngốc, giọng thật và giọng qua điện thoại lại không khớp, dựa vào giọng nói thì không tìm được người. Cúi đầu nhìn thời gian, Hoa Tai Vàng nhận ra không thể tiếp tục phí thời gian tìm từng người một, thế nên ra lệnh: "Mang tất cả đi."

Tất cả những người trong tiệm đều bị áp tải ra ngoài.

Bên ngoài là dòng người qua lại tấp nập, ven đường có hai chiếc xe buýt du lịch đậu sẵn. Vài tên giấu vũ khí trong tay giả làm hướng dẫn viên du lịch dẫn bọn họ lên xe, nhìn qua không có gì bất thường.

[ĐM - EDIT] SAU KHI TRỞ VỀ TỪ TRÒ CHƠI VÔ HẠN - THỜI KIM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ