Chap 3

878 63 19
                                    

Những tia nắng chiếu xuyên qua tấm rèm, Joohyun nheo nheo mắt khi thấy chúng nhảy nhót trên gương mặt mình. Cô ngồi trên giường, nửa tỉnh nửa mơ. Nghĩ đến việc hôm nay phải đi làm, bỗng chốc cô rên rỉ. Thường thì những cơn ác mộng luôn khiến cho mỗi đêm của Joohyun trở nên dài vô tận, thì đêm qua lại mang đến cho cô một điều bất ngờ. Cô nhớ rằng trong những giấc mơ của mình, cô thường mơ thấy một người mà lại không nhìn rõ mặt.

 "Lạ thật'', cô nghĩ. Joohyun đứng dậy đi vào phòng tắm thay bộ đồ pijama gấu Pooh của mình. Vặn cái tay kim loại, cô để cho những dòng nước chảy xối xả trên cơ thể mình, cô cảm thấy rất thoải mái.

Rồi Joohyun đưa tay lên miết nhẹ môi mình, cảnh tượng tối qua lại ùa về trong tâm trí cô - người con gái kỳ lạ đeo mặt nạ đen. 

Dòng suy nghĩ khiến Joohyun thắc mắc, cô nhớ đôi mắt màu nâu bí ẩn ấy. cô rất tò mò cô gái đấy là ai và tự note trong đầu mình lát nữa sẽ đi hỏi mọi người về thông tin cô gái bí ẩn này. Chẳng ai có thể làm Joohyun hứng thú trừ khi người đó liên quan đến vụ án của cô. 

"Lại là một ý nghĩ lạ nữa'', cô nghĩ. Cô mặc áo choàng màu hồng bước ra khỏi phòng tắm, băn khoăn không biết nên ăn gì cho bữa sáng. Nhưng trước khi cô với cửa tủ lạnh, điện thoại reo. Joohyun cầm điện thoại lên và thấy cuộc gọi của sỹ quan cảnh sát Yeri. 

"Thám tử, cô phải tới đây mau lên! T-tù nhân của chúng ta vượt ngục rồi!'' Vị cảnh sát nói một cách lo lắng. 

"Gì cơ? Bằng cách nào? Có ai bị thương không?'' Joohyun hỏi, cảm thấy sốc. 

Sau cuộc gọi, Joohyun lập tức thay đồ và chạy xuống bãi gửi xe. Cô không hề biết rằng, có một người đang nhìn cô gay gắt trước khi cô bước vào trong chiếc xe thể thao màu trắng. 

Người đàn ông nấp sau đám xe cười thầm. 



--------------------------------------------- 

"Giải thích đi'' Joohyun nói. 

Cô tức giận nói với đám cảnh sát, những vị sỹ quan Wendy, Joy, Yeri cúi gằm mặt xuống trước vị Thám tử cùng với đám cảnh sát. 

"Thưa Thám tử, chúng t-tôi đã ngủ đêm qua'', Yeri do dự cúi mặt xuống nhìn đôi giày của mình "---nhưng không phải vì chúng tôi lơ là trách nhiệm'' Cô nuốt cái ực. Joohyun lúc này đã bình tĩnh trở lại và lắng nghe từng từ. 

"Ai đó đã đến thăm tù nhân trong phòng 105. Chúng tôi đã từ chối và nói răng ở đây, các tù nhân được giám sát vô cùng nghiêm ngặt.'' Joy nói. 

"A-anh ta đã nài nỉ chúng tôi, anh ta nói rằng người trong ngục chính là anh họ của anh ta, hóa ra hắn nói chuyện với chúng tôi là để đánh lạc hướng, rồi hắn ném một cái chai gas hóa học xuống ngăn bàn làm cho chúng tôi đều ngủ hết.'' Yeri nói và kéo khóa chiếc túi, trong đó có một cái chai kim loại. Joohyun nhìn nó và nghiến chặt răng. 

"Đến khi tỉnh dậy, chúng tôi thấy cửa phòng giam 109 mở và chìa khóa vẫn còn ở dưới sàn. Hắn đã lấy chìa khóa ở dây thắt lưng của tôi'' người giữ chìa khóa - sỹ quan cảnh sát Baekhyun nói. 

[ LONGFIC ] [ SEULRENE - RED VELVET ] [ TRANS ] Catch Me If You CanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ