Chap 11

1.5K 76 23
                                    

Seulgi nhìn mình trong gương; cậu cười hài lòng với trang phục mình đang mặc trên người. Nó là bộ quần áo mà Joohyun đã mua cho cậu hai tuần trước. Seulgi đã tìm được công việc mới sau cái ngày mà hai người đến trung tâm mua sắm để mua quần áo. Từ nay cậu sẽ làm bồi bàn trong một quán bar đâu đó ở Cheomdangdong, ca làm của cậu bắt đầu từ 6h chiều đến 3h sáng hôm sau. Cũng vì vậy mà hai người không thể nói chuyện được nhiều. Khi Joohyun dậy lại là lúc Seulgi nằm mê mệt trên giường. Cùng lắm thì Seulgi cũng chỉ có thể chào Joohyun bằng câu"Mình đã về", và cô cũng chỉ đáp lại lời chào ấy bằng cái gật đầu hờ hững.

Joohyun đã và đang làm rất tốt trong việc ngó lơ cảm xúc của mình với Seulgi. Cô đã quen với thời gian biểu mới của hai người. Vì không thể gặp Seulgi nhiều nên cô mới có thể giấu được tình cảm của mình dành cho cậu. Nhưng đến đêm, cô không thể ngủ được. Có lẽ như Joohyun nhớ Seulgi, và thực tế thì đêm nay sẽ là một đêm nữa mà cô chắc chắn không thể ngủ ngon.

 Joohyun thấy Seulgi đi ra khỏi phòng. Cậu quay sang mỉm cười với cô và ra hiệu đã đến giờ ăn tối. Như thường lệ, bữa tối của hai người đều diễn ra trong im lặng và Seulgi dường như không thể chịu nổi cái sự tĩnh lặng đến ngột ngạt ấy nên cậu lúc nào cũng cố mở lời trước. Nhưng Joohyun chỉ trả lời các câu hỏi của cậu bằng những cử chỉ, gật hay lắc đầu.



"Oh, Joohyun-ah, tối nay câu lạc bộ có sự kiện đấy, cậu nên đến cho khuây khỏa đi. Đừng có suốt ngày nhốt mình trong nhà.'' Seulgi nói và nhìn cô. Còn cô vẫn cắm mặt vào bát cơm trả lời ngắn gọn, "Không, mình ổn."

Seulgi chỉ gật đầu, cậu biết ngay cô sẽ lại trả lời như thế này. Cậu đứng dậy mang bát vào bồn rửa. Joohyun chỉ im lặng theo dõi từng cử động của cậu, và mỗi khi cậu nhìn cô, cô sẽ né tránh ngay lập tức.

"Mình xong rồi! Mình đi đây Joohyun-ah.'' Joohyun gật đầu. Cô nhìn Seulgi một lúc rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Kỳ lạ là cô không nghe thấy tiếng bước chân nên mới ngẩng đầu lên, Seulgi đang nhìn cô chằm chằm. Joohyun thấy tim mình như đang chạy nước rút. Cô hỏi tại sao cậu không đi, thay vì trả lời cậu lại tới gần và dịu dàng hôn trán cô. Đôi đũa trên tay cô lúc này đã bị cô làm rơi xuống đất.

"Wha-what?'' Joohyun ấp úng.

"Joohyun-ah, học cách thư giãn đi. Bọn mình đã ở chung được ba tuần rồi mà lúc nào cậu cũng căng thẳng. Mình không muốn cậu bị stress, hiểu chứ?'' Seulgi nhìn thẳng vào mắt con người đang đóng băng trên ghế.

"Mình sẽ về sớm. Đừng ngủ muộn quá nhé.'' Seulgi đi ra khỏi nhà, để lại bạn Cải lùn vẫn còn á khẩu

Joohyun nằm trên giường trằn trọc, cô lăn qua lăn lại và thắc mắc thế quái nào mà Seulgi có thể khiến mình phát điên đến vậy. Cô cắn môi nghĩ đến con Gấu ngốc kia.

"Seulgi, cậu thực sự chẳng giúp mình được cái gì cả.'' Joohyun lẩm bẩm rồi nhìn tấm ảnh phía đầu giường. Cô với lấy bức ảnh của mẹ cô.

"Mẹ à, con nghĩ mình đang gặp vấn đề.'' Cô nói và khẽ vuốt ve tấm ảnh. 


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 25, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ LONGFIC ] [ SEULRENE - RED VELVET ] [ TRANS ] Catch Me If You CanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ