Chap 9

594 46 5
                                    

"Joohyun-ah, chị mong rằng vụ án này đáng để chúng ta mạo hiểm.'' Taeyeon nói. Hai người họ bây giờ đã trở về văn phòng quen thuộc. Joohyun đã quyết định bỏ công việc Thám tử, giờ đây chẳng có lý do nào để cô ở lại nữa. Joohyun thu dọn đồ đạc của mình và cho vào trong chiếc hộp, cô cầm cái khung ảnh ở trên bàn lên, nhẹ nhàng vuốt ve lấy nó.

"Em chắc chắn mà.'' Joohyun nói trong khi dán mắt vào khung ảnh. Taeyeon chỉ thở dài.

"Em định làm gì? Em thất nghiệp rồi đấy." Taeyeon tò mò hỏi.

Joohyun cười cay đắng, "Đương nhiên là em vẫn còn tiền để nuôi sống mình rồi, chị đừng lo.''

Chuông điện thoại của Taeyeon bất chợt vang lên. Một cuộc gọi từ Tiffany. Cô đi ra ngoài nghe điện thoại, bỏ lại Joohyun một mình trong phòng. Joohyun nhìn quanh căn phòng thân thuộc này, cô không hề cảm thấy buồn hay gì cả. Cô thở dài, đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng. Joohyun rất biết ơn Taeyeon vì đã tiếp tục giúp cô điều tra; đương nhiên là cô biết ơn cả bộ ba kia nữa. Điều duy nhất Joohyun có thể làm chính là cảm ơn họ vì đã giúp mình trong thời gian qua, bởi hôm nay là ngày cuối cùng cô làm việc dưới tư cách là một Thám tử.

Joohyun đi ra khỏi phòng, cô thấy cả ba người đã đứng đợi mình sẵn ở bên ngoài. Joy, Wendy và Yeri hơi sợ sắc mặt u ám của cô. Nhưng họ lo cho cô hơn. Họ vẫn đồng ý đồng hành cùng với Taeyeon trong tổ điều tra.

"Joy, Yeri, Wendy'' Joohyun gọi ba vị sỹ quan lại, họ nhanh chóng chạy đến, cúi gập người chào cô.

"Nghỉ.'' Joohyun nói và cúi thấp đầu.

Ba cô gái ngẩng đầu lên. Họ im lặng đợi Joohyun nói gì đấy.

"Hãy làm tốt công việc của mình trong tương lai.'' Joohyun cất tiếng. Cả ba người mím chặt môi.

"Và cuối cùng,'' Wendy, Joy, Yeri nhìn cô, sốc nặng.

"Cảm ơn mọi người.'' Đến lượt Joohyun bất ngờ cúi người 90° chào họ. Ba cô gái chưa từng quen với việc này, nói đúng hơn, họ không bao giờ quen. Yeri không thể kìm nén những giọt nước mắt đang rơi không kiểm soát trên mặt mình. Joy vỗ vai an ủi cô. Còn Wendy, cô bước lên, đôi mắt cũng đẫm lệ.

"Đừng lo thưa Thám tử, chúng tôi hứa sẽ giúp cô hết khả năng của mình. Cô...cô sẽ luôn là đội trưởng đội điều tra trong lòng chúng tôi.'' Wendy cúi gập người chào vị Thám tử, hai người còn lại cũng vậy. Trong phút chốc, Joohyun không khỏi ấm lòng trước tình đồng chí, đồng đội gắn bó khăng khít này. Wendy, Yeri và Joy, cả cuộc đời họ chưa từng thấy một nụ cười nào ấm áp và chân thành đến vậy của vị tiền bối lạnh lùng. Điều đó càng tiếp thêm cho họ lòng can đảm và quyết tâm tiếp tục điều tra, vén bức màn sự thật ra ánh sáng giúp người con gái này.

Taeyeon đã đề nghị được tiễn Joohyun về căn hộ, nhưng cô khéo từ chối. Cô cần được ở một mình trong thời gian này. Thực tế, Joohyun sẽ chuyển về nhà cũ của cô. Đằng nào thì cô cũng chuyển về đó vì đường từ đấy đến chỗ làm của cô thuận tiện hơn.

Khi trở về căn hộ, Joohyun thu dọn đồ đạc và chuyển về căn nhà cũ của mình. Cô gói hết quần áo của mình vào trong vali. Khi đóng gói xong xuôi hết cả rồi, cô cầm lấy cái lọ thuốc trên cái bàn nhỏ trong phòng. Joohyun lắc lắc nó và thở dài khi mở nắp lọ ra. Bên trong chỉ còn hai viên thuốc. Cô tự nhủ lát nữa phải qua bệnh viện để bác sỹ kê thêm thuốc.

[ LONGFIC ] [ SEULRENE - RED VELVET ] [ TRANS ] Catch Me If You CanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ