Chap 10

692 54 14
                                    

Seulgi bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài cửa. Cậu mở mắt ra và thấy Joohyun đang nói chuyện với bác sỹ. Cậu nhắm mắt mình lại, cô gắng tập trung hết sức để nghe xem họ nói gì. Joohyun bước vào trong phòng, cô đóng cửa lại. Khi cánh cửa vang lên tiếng "tách", Seulgi mở mắt ra, Joohyun đang nhắn tin cho ai đó. Cậu bất chợt nhớ đến cái tin nhắn ngày hôm qua.



"Đây có phải là Seulgi mà em nói đến không?'' 



Nghĩ đến đây, cậu úp mặt vào lòng bàn tay và thở dài, điều đó đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của Joohyun. Cô vội cất điện thoại mình vào trong túi quần và đi đến bên cậu.

''Cậu ổn chứ?'' Joohyun hỏi, giọng điệu có chút lo lắng.

"À, ừ. Đầu tôi chỉ đau một chút thôi.'' Seulgi day day hai bên thái dương.

"Mình có tin tốt cho cậu đây.'' Joohyun nói.

"Hôm nay cậu đã có thể xuất viện.'' Cô cười toe toét.

"Vậy sao? Tốt rồi, nhưng tôi sẽ đi đâu bây giờ?'' Seulgi bối rối.

"Mình đã nói là mình sẽ chăm sóc cho cậu đến khi cậu bình phục hoàn toàn.'' Joohyun nhìn thẳng vào mắt cậu.

Seulgi mỉm cười nhẹ. Sự hiện diện, chăm sóc và quan tâm của cô khiến tim cậu như được sưởi ấm. Sau một tiếng làm thủ tục và thu dọn đồ đạc, Joohyun đưa một bộ quần áo mới để Seulgi thay.

"Bộ quần áo của cậu bị nhuốm hết máu vào rồi, trên đường đi cấp cứu nó còn bị rách nên mình đã mang cho cậu một bộ mới, từ nay đến hết tuần mình sẽ sắm quần áo cho cậu'' Seulgi quan sát quần áo trên tay mình, rồi cậu đi vào nhà tắm thay đồ. Khi Joohyun nhìn Seulgi trong bộ dạng mới, cô mém đánh rớt hàm. Seulgi rất cao, nên chiếc áo T-shirt màu xám cậu đang mặc nó như cái crop top vậy, show ra vùng cơ bụng săn chắc của cậu. Seulgi bắt đầu cảm thấy ngượng vì cậu nghĩ rằng Joohyun đang rất buồn cười với chiếc áo không vừa vặn đang yên vị trên người mình. Cậu hắng nhẹ, đưa Joohyun quay về Trái đất. May thay, con gấu ngốc không thấy được cảnh một bạn Cải lùn đang đỏ mặt tía tai.

Họ tiến ra xe ô tô của Joohyun và đi về nhà. Không khí trong xe im lặng nhưng thật thoái mái. Seulgi chăm chú quan sát đường phố. Lái xe khoảng một giờ, cả hai cũng đã về đến nhà. Joohyun xuống mở cửa xe, giúp Seulgi đi ra. Rồi cô nắm lấy tay cậu giúp cậu vào trong nhà.

Thật may là trước khi hai người họ về nhà, Joohyun đã gọi giúp việc đến dọn sạch nó. Cậu dẫn Seulgi đi vào trong nhà.

"Căn nhà này thật lớn cho một người độc thân.'' Seulgi nói trong khi ngó nghiêng quan sát bên trong nhà Joohyun.

"Mình đã từng sống với mẹ" Joohyun nói thẳng tuột.

"Bà ấy đâu?''

Joohyun đang định trả lời câu hỏi của Seulgi thì tiếng chuông cửa bỗng reo lên. Cô chạy ra mở cửa, thì ra đó là dịch vụ giao đồ ăn cô đã gọi lúc mà cả hai vẫn còn ở trong viện. Cô đã order chúng và đặt thời gian để cả hai người có thể ăn ngay khi về nhà. Cô trả tiền cho người giao hàng và cầm hai hộp đồ ăn Trung Quốc đi vào trong.

[ LONGFIC ] [ SEULRENE - RED VELVET ] [ TRANS ] Catch Me If You CanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ