VII. Người Từng Đắm Say

198 23 8
                                    

Quá khứ. Thứ luôn luôn đeo bám Salem hơn cả một lời nguyền dai dẳng nhất.

Thật không may, đó cũng là thứ đã điều khiển cô như một con rối gỗ. Những lời lẽ có cánh bủa vây, hay là những tiếng ai oán của những kẻ bị cô chà đạp dưới đế giày. Với cô, chúng đều là những giai điệu nhạt thếch.

Salem. Salem. Salem.

Phải, chúng đều là một, đều là những tiếng gọi tên miên man mãi không dứt tựa từ cõi thẳm sâu vọng về. Salem hỡi Salem, một kẻ từ khi sinh ra đã đứng trên biết bao kẻ khác, sống cho mọi tàn dư của bao niềm khổ sầu.

Có đôi lần, những kẻ cô cho là lầm lỡ cũng đã quỳ rạp dưới Salem, múa may những con chữ ngọt ngào tựa vầng thơ bên cô. Lại có kẻ, gào thét và van nài cho mạng sống của mình, như thể họ là một kẻ vô lại không bao giờ tìm thấy lối về.

Tôn thờ. Sợ hãi. Cách họ nhìn nhận cô chỉ gói gọn trong hai từ.

Phải, họ có thể đứng dưới kia và buông lời chửi rủa, hay chọn rót mật vào tai cô những lời ca tụng bằng mọi sự cung kính. Salem vẫn biết, họ mãi mãi sẽ đứng dưới cô; Dưới danh phận chói lọi, vàng son một thời, mà cô không cần nhấc một ngón tay để chạm đến.

Ồ vâng, có người từng kháo rằng — cô đã chết trong bóng đêm vĩnh cửu, không thể thoát rồi. Một kẻ đắm say như Salem, nào có thể nhận ra.

Kẻ ấy bảo, cô có thể vờ rằng, mình từng trốn chạy khỏi biết bao nỗi uất hận đã xoáy sâu vào trong cái chết lẫn cái xác vô hồn của họ. Cô cũng có thể đem máu để rửa sạch mọi tội lỗi và sự thật trần trụi này, nhưng cô, sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng.

Có lẽ, họ đã đúng.

"Salem, nghe tớ nói không? Cậu làm cách nào mà rớt tất cả các môn học vậy!?" Speranza giật giật khóe mắt, nhìn bảng điểm của Salem.

Cậu biết chứ, người kia vốn đã quen với việc đạt được mọi thứ mình muốn mà không cần nỗ lực. Thành ra, thành tích học tập của cô cứ vậy mà xuống đà một cách ngoạn mục.

Speranza luôn là một học sinh ưu tú, tất nhiên, cậu sẽ không thể chịu được khi nhìn thấy bạn mình rơi vào thảm họa học tập.

"Trông tiếng Anh có phải là ngôn ngữ thứ nhất của tớ không?" Salem khịt mũi. "Và tớ ghét học."

"Tớ biết," Speranza lắc đầu ngán ngẩm, đúng là cô bạn mình có thể nói được tiếng Anh, nhưng lúc đọc và viết thì lại không ổn cho lắm. "Cơ mà, nếu cậu cần hỗ trợ thì cậu nên cân nhắc về chuyện học nhóm với tớ và Cedric bên Hufflepuff đấy. Cậu ấy rất thông minh và-"

"Không," Chẳng cần đắn đo, Salem lập tức từ chối.

Cô không muốn giao lưu với ngôi nhà ít cạnh tranh của bọn lửng kia. Nhưng rất nhanh sau đấy, vì sự thúc giục dồn dập của Speranza nên Salem chỉ đành miễn cưỡng đồng ý, hòng cho nhanh qua chuyện.

Đáng lẽ cả hai sẽ mất kha khá thời gian để đến địa điểm đã hẹn vào lúc này, khi các hành lang đều đông nghẹt học sinh. Nhưng sự xuất hiện của Salem lại phải khiến mọi người không tự chủ được mà tránh xa cả mét, không ai ngu để mà muốn va chạm với con gái của người đã từng khủng bố cả Châu  Âu một thời cả.

[ Harry Potter ] Hồi Sinh Người ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ