IX. Trên Đôi Chân Trần

138 15 5
                                    

Hư vinh, đối với cô là gì?

Những lời ca tụng?

Hay là những tiếng gọi tên?

Dì Vinda Rosier chải mái tóc xoăn thành lọn màu hung của cô, bảo rằng chỉ cần Salem vẫn là Salem Grindelwald. Những câu từ đẹp đẽ nhất, hay tuyệt vọng nhất, mọi người dành trọn cho cô cả.

Phải rồi. Bởi vì thứ họ thấy, vẫn luôn là cái họ Grindelwald.

"Thuần khiết."

"Kiêu hãnh."

Dì Vinda bảo cô là Salem, đóa hoa rực rỡ nhất giữa hừng đông. Dẫm lên xác thịt, nhảy múa trên biển lửa, xé thủng bầu trời, để cho cái tên chảy xuôi trong dòng máu này.

"Hãy bóp nghẹt tôi bằng những lời ca tụng, kéo ghì tôi xuống cùng của cõi hư vinh. Xích chặt lấy linh hồn tôi, khiến tôi chìm đắm trong cách người gọi mình."

Từng lời nói như từng quả chì gắn lên cô.

Không.

Cô luôn mộng về một nơi khi  không thuộc về riêng ai, cũng không phải đóa hoa úa tàn của họ.

Salem nghĩ, một ngày nào đó, trên đôi chân trần, rồi cô sẽ mãi rong đuổi theo tiếng gió hú reo trên sườn đồi gió lộng. Để mặc chúng rướm đầy máu đỏ tươi, cho đến khi biết bao sự phiền muộn trong tim cũng không sánh bằng đôi chân của mình.

Salem cho rằng, cô mới là một với gió mây.

.

Hôm sau.

Hai vợ chồng bác Wolfsburg hùng hổ xông tới trường Hogwarts.

Salem ngồi trong văn phòng uống trà cùng cha đỡ đầu, đối diện là Portia và phụ huynh của tên đó. Cô McGonagall đứng cạnh không nói gì, mặt ai nấy đều đen như đít nồi.

Chuyện ngày hôm qua khiến Portia, con trai cưng của bọn họ phải bó bột cả tháng, hơn nữa lại còn suýt bị đuối nước. Khiến gia đình ấy tức anh ách, sống chết đòi lại công bằng cho cậu quý tử nhà mình.

Nghĩ tới đây Salem liền bỏ một viên kẹo chanh vào miệng. Thú thật thì cô ngay từ đầu chẳng có ý định va chạm với Portia, nếu tên ấy không khiêu khích cô đâu.

Lúc nãy, khi hai người họ vừa bước vào, cặp vợ chồng liền kêu trời kêu đất khi thấy bộ dáng tàn tạ của Portia, kể lể việc nuôi tên ấy vất vả đến mức nào. Bác gái còn ôm Portia, gào khóc:

"Con bé kia nhìn mặt mũi sáng sủa, sao bắt nạt bạn bè thế hả? Portia tội nghiệp của tôi!"

Mặc dù nói vậy, nhưng gia đình Wolfsburg ấy lại không hề có ý định giấu việc họ đang lườm ra huých vào Salem. Albus Dumbledore dù thấy nhưng cũng không đả động, chuyện chưa rõ trắng đen, ông nào dám dằn mặt.

Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, bên thì không cho bên còn lại có cơ hội mở miệng. 

Đột nhiên cánh cửa mở ra, một cậu nhóc với mái tóc màu xám bước vào, đứng ở bên cạnh Salem và cất giọng một cách đều đều:

"Thưa cô chú, cô chú mặc định Sal là người bắt nạt, vậy sao cô chú không hỏi ngược lại thằng nhóc quý tử nhà cô chú đã làm gì?"

[ Harry Potter ] Hồi Sinh Người ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ