Tiêu Chiến và em lén lút gặp nhau suốt 3 năm, một ngày trời đẹp em nói muốn qua Tây học, Tiêu Chiến sớm không hiểu khói lửa nhân gian, nên chỉ biết ngây ngốc chờ em về, từ mùa xuân trăm hoa đua nỡ, rồi trời hè ve kêu râm ran, qua thu sang lá vàng thưa thớt, rồi đông chí tuyết trắng phủ dày, anh luôn đứng ở cành đào mận chờ em quay về.
Hôm nay trời xuân phủ lá xanh là ngày vạn vật thức giấc sau kì ngủ đông dài hàng, Tiêu Chiến trên người mặt quần áo màu đỏ, mái tóc ngắn ôm gương mặt dịu dàng, anh đưa tay vuốt lông chú cáo đỏ muốn sinh con, anh nhai thuốc nhét vào miệng nó.
" Cáo nhỏ đừng sợ, ngươi sắp làm mẹ rồi". Tiêu Chiến khẽ xoa đầu nó.
Cáo nhỏ vươn móng vuốt cào vào tay anh khiến máu trên tay anh rơi xuống miệng nó, cáo mẹ vươn mình lên sau đó một chú cáo con màu trắng sinh ra đời.
" Cáo nhỏ ngươi giỏi lắm, cáo con rất khỏe mạnh". Tiêu Chiến dùng chiết lá lớn bao bọc cáo con còn đỏ hỏn đến vú nhỏ của cáo mẹ cho cáo con uống.
" Ngươi bây giờ còn yếu lắm, đừng vội rời khỏi hang động này, ta sẽ ở cửa bày kết giới bảo vệ mẹ con ngươi". Anh nói đoạn rồi mới hóa thành ánh khói đỏ rồi biến mất.
Tiêu Chiến đứng trên cây của mình ngắm nhìn quan cảnh dưới núi anh chưa bao giờ khát vọng có người đến như lúc này, tay anh chạm vào khoảng không vắng vẻ rồi một mình ngây ngốc dựa vào cây đến hết một ngày.
------Năm 19xx - Chiến tranh xảy ra-----
Vào năm đầu thu tiến khai pháo đầu tiên nổ ra, một thị trấn Bắc Bình yên ả đột nhiên hứng chịu mưa bom bão đạn ngập trời, những người dân nghèo vô tội bị giết thảm thương, quân phiệt làm đủ chuyện ác nhầm chiếm đoạt Bắc Bình. Tiêu Chiến đau xót trước nỗi đau chiến tranh mà phạm vào đại kị là xuống núi cứu người. Anh mở y quán, khám bệnh bốc thuốc cho dân nghèo và dân tị nạn, cháo nóng đơn giản cứu rất nhiều người, sau vài năm thành phần cứu quốc xuất hiện họ từng là nhóm nhỏ rồi thành nhóm to, từ từ trở thành một hội. Tiêu Chiến chính là hội phó, anh thu thập tình báo rồi gửi về cho hội, mọi chuyện trót lọt khi tưởng chừng kế hoạch thành công thì xuất hiện nội gián.
--------Nhà giam Tây Xử-----
Tên quân phiệt dùng gậy sắt nâng gương mặt tuyệt mĩ của Tiêu Chiến lên, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hắn miệng còn nở nụ cười khinh bỉ.
" Vẫn còn cười được, đúng là không tệ nhỉ? Không biết nếu vũ nhục mày rồi thì còn cười nỗi không". Lão già liếm môi nhìn Tiêu Chiến người đầy vết thương.
Tiêu Chiến nghiêng đầu không để ý lời hắn ta nói rồi nhổ nước bọt vào mặt hắn lớn giọng nói: " Dù mày có giết tao thì dân tao củng sẽ giết mày, thứ cướp nước, đồ man di mọi rợ. Lũ khốn nạn chúng mày". Tiêu Chiến nói xong cười một tràng dài.
Lão già nghe xong thì tức đến râu củng dựng lên đưa tay đấm vào bụng anh khiến anh phun ra một ngụm máu đỏ, anh ho sặc sụa mà miệng vẫn cười nụ cười khinh bỉ.
Lão già lột đồ Tiêu Chiến xuống nhưng anh vẫn bình tĩnh mà nhìn khiến hắn sợ hãi mà chùng bước. Tiêu Chiến tay cầm châm bạc mà bắn vào gáy lão, lão già thấy anh cười khinh thường mình dù tức giận củng chẳng có dũng khí đến gần xâm phạm anh.
Tiêu Chiến nhìn lão già chạy trối chết thì cười nhạt, vết thương trên người lập tức hồi phục. Tiêu Chiến búng ngón tay còng sắc nặng trăm cân rơi lộp độp xuống đất, anh xoa xoa cổ tay rồi lấy quần áo vứt dưới đất mà mặt lên người. Khi anh đi ra cửa lính canh muốn bắt anh đem súng ra uy hiếp, Tiêu Chiến hai tay đánh chết hai tên lính canh, tay cướp luôn hai khẩu súng, anh gặp quân phiệt liền bắn chết từng tên, từng tên một. Đi ra ngoài đã thấy cứu viện đang xử những tên còn lại, đêm hôm đó chỉ có thưa thớt 500 người đã tiêu diệt được trạm quân phiệt, giành lại tự do cho Bắc Bình vốn yên lặng.
------Năm 19xxx - Chiến tranh kết thúc-------
" Thầy Tiêu đã hay tin gì chưa?". Tiểu hài tử nhỏ giọng lên tiếng.
Tiêu Chiến dịu dàng vuốt tóc bọn chúng, mà nhìn hài tử đang nói chuyện: " Chuyện gì thế trò?".
Đứa bé cười lộ đôi mắt trong veo nhìn anh: " Hôm nay anh họ em quay về, anh họ em là anh hùng của Nam Kinh đó ạ". Cậu tự hào mà nói.
Tiêu Chiến sớm nghe vị thiếu tướng trẻ tuổi nhất, gần quay về Bắc Bình nhậm chức thiếu tướng.
" Vậy tiểu Bảo phải học tốt đó, nếu không mọi người sẽ mách anh họ để anh ấy đánh mông trò". Tiêu Chiến nhe răng thỏ cười xấu xa trêu đứa bé.
" Ai nha~ Thầy Tiêu thật xấu, trò chẳng muốn chơi với thầy nữa". Tiểu Bảo làm mặt quỷ mà cười với anh.
Khi anh đang đọc sách thì mùi hương và tiếng bước chân quen thuộc theo gió thoang thoảng bay vào khứu giác anh, Tiêu Chiến vứt sách mà chạy thẳng ra ngoài sân nhỏ, ánh nắng đầu thu dịu dàng se lạng rọi vào thiếu niên trên người mặt quân phục màu xanh lá đậm, đội nón. Thiếu niên đôi mắt lãnh cảm gương mặt tuấn tú phi thường, Tiêu Chiến trái tim xao động mà đứng ngược nắng nhìn thiếu niên bước vào. Thiếu niên thấy bóng dáng anh thì tâm lập tức rộn ràng, hai người lau vào nhau ôm đến không muốn tách rời.
" Tiểu Bác anh chờ được em rồi, anh thật sự chờ được em rồi". Tiêu Chiến nghẹn cứng mà nói không thành lời.
" Em củng rất nhớ anh, nhớ anh da diết". Vương Nhất Bác hôn lên gáy anh mà thì thầm.
![](https://img.wattpad.com/cover/353942110-288-k963828.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW ] ĐÀO MẬN GẢ GIÓ ĐÔNG
Fanfic" Mọi chuyện hóa hư không, cớ sao tình lại nồng". " Mặt trời của họ đã mọc, mặt trời của tôi đã lặng". Vương Nhất Bác từ nhỏ sức khỏe không tốt, gia đình có lên núi hái cành đào mận làm thành vòng tay cho cậu đeo vào, tương truyền đào mận là cây hóa...