Đậu Tương Tư ( kết quyển 1)

65 5 0
                                    

Trôi qua ba tháng, em được thả ra vì nguyên nhân không đủ bằng chứng và Thư Kí Diệp đã sớm rút hồ sơ kiện tụng lại. Vương Nhất Bác ôm cái bụng đã 6 tháng mà không biết nên bày ra biểu cảm như thế nào, về đến nhà đầu tiên là bài vị của cha, tiếp đó là quản gia đang rơm rớm nước mắt nhìn em. Ông đưa em về phòng củ nhưng em từ chối bảo ông khóa căn phòng này lại, chọn phòng ngủ khác. Quản gia khó hiểu nhưng Nhất Bác chỉ nói Tiêu Chiến đã sớm chết rồi nên không cần để lại.

Bước ra sân vươn đầu tiên là cây đào mận mà em và anh từng vung trồng, em bảo người hầu chặt bỏ đi, đem chuyện của em và anh chặt bỏ chấm dứt từ bây giờ.  Khi Vương Nhất Bác bước vào nhà thì cây đậu đỏ đang đơm hoa khiến em chú ý, quản gia không dám nói là do anh trồng để ngày ngày nhớ nhung chỉ nói là cây tự mộc lên. Em củng không để ý nhiều mà quay đầu vào nhà, vào ngày cuối đông em hạ sinh một bé trai đáng yêu, Vương Nhất Bác nhìn gương mặt non nớt kia quá giống anh, kể cả nụ cười củng giống như vậy. Nhất Bác ôm bé con rồi vỗ lên lưng bé.

" Lão gia bên ngoài có người tìm cậu". Quản gia ngập ngừng nói.

" Mời người đó vào đi". Em nhẹ nhàng đặt con xuống rồi đi ra ngoài.

Người đứng bên ngoài khiến em sửng sốt không ai khác là anh, trên người anh phủ tầng bệnh tật, gương mặt u uất đôi mắt ưu thương, trên người ánh mặt chiếc áo sườn xám màu xanh ngọc bằng vải thượng hạng, tay anh cầm một vỏ sữa và tả lót mới nhất, còn đồ quần áo cho em bé sơ sinh. Tiêu Chiến nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười không chạm đến đái mắt anh. Vương Nhất Bác đứng hình khi thấy anh, Tiêu Chiến củng đứng ngay đó mà buồn bã nhìn em.

" Vương tiên sinh, tôi đến thăm tiểu thiếu gia". Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, âm thanh anh quá mỏng và tựa như không cẩn thận nghe thì sẽ lạc mất vậy.

" Anh mau cút đi, đem mấy thứ dơ bẩn của anh cút khỏi phòng tôi, nhìn thấy anh tôi liền muốn nôn, đừng làm hỏng mắt con trai tôi, cút ngay". Vương Nhất Bác lớn tiếng nói, ngón trỏ cứ vậy chỉ thẳng ra cửa, em và anh sớm đã không còn có thể nhìn nhau nói chuyện. Thấy anh em liền hận những tháng ngày mang thai khó khăn, một mình vượt cạn, nhưng Nhất Bác không biết rằng ngày hôm nay anh quay về, đêm qua đã đánh đổi bao nhiêu thứ.

Tiêu Chiến thấy em kích động như vậy toàn thân anh đau đớn tê liệt cảm giác , anh tiến đến muốn ôm Nhất Bác nhưng ngại bản thân không sạch sẽ, không muốn nhuộm bẩn em, chỉ để vỏ đồ lại rồi quay lưng rời đi. Nhất Bác cầm vỏ đồ mà vứt vào người anh, Tiêu Chiến cầm vỏ đồ rồi cười bi thương mà quay đầu đi thẳng ra chiếc xe, hơi đắc tiền đậu trước cửa.

Em đứng dựa trên cửa mà ôm trái tim đau khổ liên tục thở dốc, tiếng khóc nghẹn ngào cứ theo bóng lưng anh mà rơi ướt gương mặt mềm mại của em, quản gia đau lòng nhìn hai người dằn vặt lẫn nhau. Nhất Bác bàn tay cầm được một cái nón len, màu xanh lá là do thủ công làm, trên nón mốc len hình trái tim, thêm dấu chấm nhỏ dưới cùng, Nhất Bác ôm nón len khóc dữ dội, khóc đến khó thở mà nghẹn ngào nấc nghẹn rồi ngất đi.

Tiêu Chiến ở trên xe, đầu tựa vào cửa sổ xe mà tâm trạng nặng nề, anh hiểu rõ Vương Nhất Bác có bao nhiêu căm hận, ghét anh đến cay đắng. Nhưng anh vẫn không kìm lòng muốn ôm lấy em bảo vệ em. Anh nắm lấy chiếc vòng đậu đỏ mà nước mắt rơi tí tách xuống chiếc vòng đỏ thẫm màu tương tư.

" Cô gia, người có nghe về bài thơ Tương Tư của Vương Duy chưa?". Tài  xế nhẹ giọng an ủi anh.

Tiêu Chiến nghiêng đầu cười đau khổ rồi nhắm mắt, giọt nước mắt theo khóe mắt rơi xuống tóc mai rồi âm thầm biến mất.

" Hồng đậu sinh nam quốc, xuân lai phát kỷ chi, nguyện quân đa thái hiệt, thử vật tối tương tư". Tiêu Chiến thầm đọc mà ôm người khóc đến tê tâm liệt phế.

Sau khi về nhà, Tiêu Chiến chạy thẳng ra ngoài cây hồng đậu mà tưới nước cho cây, anh chạm vào cành đậu xanh tốt mà trái tim co thắt đau đớn. Tình yêu anh dành cho em tựa như đậu tương tư, muốn em biết lại đau lòng lắc đầu muốn em không biết, khó quên nhất là dòng thơ cổ nhân, bèo bọt nhất là tương tư khổ. Bảo vệ tình này sợ người đời cười chê, cũng sợ người nhìn thấu.

------ 26 năm sau-----

-----Bắc Kinh năm 2010-----

[ Nè các người nghe tin gì chưa?]. nhân viên A nói.

[ Có chuyện gì vậy?]. Nhân viên B khó hiểu.

[ Hôm nay ban lãnh đạo đến kiểm tra tập đoàn chúng ta]. Trưởng phòng đến nói.

[ Thịnh Dương, nhanh lên đó, hôm nay là ngày cậu thuyết trình]. Quản lý gương mặt cau mày nói.

Vương Thịnh Dương, quay đầu nhìn quản lý,  trên người cậu mặt thân áo sơmi màu xanh dương, gương mặt mang nét tuấn tú sáng lạng. Dáng người cao lớn, trên người thoang thoảng hương vị ngọt ngào.

" Quản lý yên tâm, em nhất định sẽ không khiến mọi người thất vọng đâu ạ". Thịnh Dương cười tươi rói bắt đầu làm việc.

[ZSWW ] ĐÀO MẬN GẢ GIÓ ĐÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ