Anh Sẽ Tức Giận

97 7 0
                                    

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngày ngày gặp nhau, ngày đầu về đây em rất bận nên hay thức khuya, anh luôn bên cạnh để cổ vũ tinh thần cho em, một hôm khi em quay về đã thấy anh ngủ quên trên bàn làm việc.

Em chạm vào gò má anh, chạm vào tóc mai mềm mại, em cuối người chóp mũi cao cao chạm vào má anh hôn nhẹ, tay chạm vào vành tai mềm mại lạnh lẽo của anh.

Cởi áo choàng dày xuống bao bọc anh, Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh mà nằm ngắm nhìn gương mặt dịu dàng nho nhã của anh, ngón tay nõn nà mũm mĩm nắm lấy bàn tay thon dài chay sần của anh. Khi sáng thức dậy đã thấy bản thân ngủ trên giường, quay người không thấy anh tâm trạng có chút khó thở. Vương Nhất Bác xuống giường vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.

Khi xuống nhà đã thấy anh đang ngồi bên bàn đọc báo hôm nay, hương cafe rang thơm nồng cùng mùi cháo hoa thoang thoảng. Em nhẹ cười mà ôm choàng lấy anh từ phía sau, anh dựa vào ngực em mà cười hiền.

" Sau thức mà lại không gọi em dậy". Em hôn lên tai anh rồi ngồi xuống bàn.

" Đêm qua em về khuya quá nên anh không nỡ gọi em dậy làm gì cho sớm". Tiêu Chiến mút chén cháo cho Vương Nhất Bác ăn lót dạ.

" Anh đó, thương em chẳng biết thương xót cho bản thân, đêm qua anh mệt đến ngủ quên trên bàn làm việc của em". Vương Nhất Bác vuốt má anh mà than thở.

" Anh quen rồi, với lại công việc anh đều rất nhẹ nhàng, không phải lo toang bộn bề như em". Anh cong mắt cười dỗ dành em.

" Nhưng một người cố gắng mãi sẽ mệt, em sẽ quan tâm chăm sóc cho anh nhiều hơn". Vương Nhất Bác điểm môi anh một cái rồi cười nhạt.

Tiêu Chiến nghiêng đầu cười rồi cùng em ăn sáng, sau đó Vương Nhất Bác đến cơ quan làm việc, anh đến tiệm thuốc mở cửa cứu người. Khi anh đến hàng dài người ngồi ngoài ghế ngồi, anh cuối đầu chào họ rồi mở cửa tiệm bài y cụ ra chuẩn bị cứu người. Sau nữa ngày thì mọi người củng kết thúc lượt khám, anh dọn đồ vào chuẩn bị lên núi hái thảo dược về phơi khô.

Khi anh trên núi trở về đã là chiều tà khi chim bay về núi, nhạn bay về nhà. Anh nhìn thấy một người toàn thân đầy máu có vẻ bị thương rất nặng, anh cứu người bắt mạch phát hiện mạch đập rất yếu. Tiêu Chiến ngồi xuống châm cứa cho người kia, sau đó khiêng người quay về. Đặt người kia xuống giường rồi, đung nước thảo dược, cởi quần áo xuống thì phát hiện là vết thương đạn bắn, anh hơ dao mỗ qua ánh nến rồi cẩn thận rạch một đường máu đỏ theo lưỡi dao uốn lượn chảy xuống giường. Sau vài giờ mới thành công lấy viên đạn mà đắp thuốc băng bó.

Lấy thuốc nấu đó mà lau qua người toàn thân y, khoát lên cho y một chiếc áo rộng rãi và quần lớn. Anh mệt mỏi mà ngồi trên bàng chống tay lên bàng ngủ một giấc.

Vương Nhất Bác quay về nhà không thấy anh đâu, người hầu báo là anh chưa quay về nhà, em lo lắng lái xe đến tiệm thuốc thì thấy anh đang bị một nam nhâm ôm eo, mà Tiêu Chiến cuối đầu ôm eo người kia. Em tức giận mà bỏ về nhà.

Tiêu Chiến kiểm tra vết thương không bị rách chảy máu thì an tâm thở phào nhẹ nhõm, người kia mắt nhìn đầy cảnh giác nhìn Tiêu Chiến, anh nhẹ nhàng nhìn hắn.

" Tôi không phải người xấu, anh yên tâm, chỗ này là y quán của tôi, rất an toàn, anh có thể ở lại đây dưỡng thương đến khi bình phục thì rời đi". Tiêu Chiến đưa chén cháo lỏng cho nam nhân trên giường.

Nam nhân nhìn anh buông thõng cảnh giác nhận chén cháo từ tay anh: " Cảm ơn anh đã cứu tôi, tôi là Thư Kí Diệp".

" Tên tôi là Tiêu Chiến, đêm nay tối sẽ ngủ lại đây, nếu anh giữa khuya có lên sốt hay co giật tôi sẽ kịp thời chữa cho anh". Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.

Anh ôm chiếc chăn mới ra để bênh cạnh Thư Kí Diệp, thu lấy chăn cũ về tay rồi ra nhà trước ngủ. Tiêu Chiến ngồi một lúc mới chợt nhớ ra, bây giờ trời khuya rồi mà mình vẫn chưa quay về nhà, chắc chắn Vương Nhất Bác đang rất lo lắng cho anh. Tiêu Chiến khóa cửa y quán cẩn thận rồi. Mau chóng quay về nhà, khi vào nhà thấy em đang ngồi bên cạnh một đào hát. Tiêu Chiến cau mày đến kéo em đứng dây đưa lên phòng.

" Anh buông tôi ra". Vương Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến mà tức giận nói.

" Em có biết trễ như vậy không được uống rượu không, em còn chưa ăn tối nữa đấy". Tiêu Chiến lớn giọng nói với em.

" Tôi có ra sau thì mặc kệ tôi, anh đi mà lo chuyện của anh đi". Vương Nhất Bác say rượu nói loạn vài câu.

" Vương Nhất Bác đứng lên cho anh ngay lập tức, nếu không anh sẽ tức giận đấy". Tiêu Chiến cau mày nói.

Vương Nhất Bác cười lạnh mà nắm tay đào hát kia cắn lên một ngụm, Tiêu Chiến chân mày dật dật, đỏ mắt tức giận mà khiêng Vương Nhất Bác lên vài chuẩn bị lên phòng dạy dỗ nhóc con này.

" Thả ra, thả em xuống, Tiêu Chiến đồ đáng ghét, đồ xấu xa, thả em xuống". Vương Nhất Bác xấu hổ mà la hét, khi bị anh vát lên vai như vát bao gạo như vậy.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác la hét thì vỗ cái bép vào mông em, khiến em xấu hổ mà che mặt trốn mất.

[ZSWW ] ĐÀO MẬN GẢ GIÓ ĐÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ