[ Nhất bái thiên địa. Bái].
Tiêu Chiến và Nhất Bác cầm hoa cưới mà cười hạnh phúc quỳ xuống lạy thiên địa.
[ Nhị bái cao đường. Bái].
Anh và em quay đầu quỳ lại cha Vương, ông củng đôi mắt ngân ngấn nước mắt mà đỡ hai người liên miệng nói rất tốt.
[ Phụ thê đối bái. Bái].
Tiêu Chiến và Nhất Bác quay đầu hướng nhau mà dập đầu.
[ Đưa vào động phòng, chúc tân nhân con cháu đầy nhà].
Pháo hoa đối đầy trời, hoa phái được người hầu bắn đầy sân, anh và em nắm tay nhau tay phát kẹo cưới cho mọi người, em nhỏ yêu thích không buông viên kẹo nhỏ. Tiêu Chiến ngồi xuống cùng các em nói chuyện, Nhất Bác bận rộn tiếp khách cùng cha Vương, đương lúc vui vẻ thì anh thấy cô gái đang đứng một góc nhìn mình. Tiêu Chiến nhanh chân bước đến.
" Cáo nhỏ, ngươi đến chúc mừng ta sau?". Tiêu Chiến xòe viên thảo dược ra.
" Ta theo lệnh Sơn Thần đưa anh về núi". Cô gái sắc đá nói.
Tiêu Chiến biết người đến không có tâm lý chúc mừng nên anh thay đổi sắc mặt ngay lập tức: " Nói với y ta không quay về".
Nói đoạn anh đóng cửa lặp kết giới ngăn chặn bọn họ đến, đang lúc hoang mang thì Nhất Bác ôm lấy anh.
" Tân nương đi lạc của ta". Nhất Bác miệng đầy hơi rượu mà hôn lên môi anh.
" Không tiếp khách phụ cha, đến đây làm gì?". Anh cưng chiều mà xoa đầu em.
" Nhớ anh". Em nhẹ giọng trả lời.
"Miệng lưỡi dẻo ngọt, đi chúng ta đi vào không cha sẽ trách chúng ta đấy".
----- Phòng cưới----
Tiêu Chiến hôn lên má em rồi dài xuống cổ trắng nõn, hai người ôm nhau không thể tách rời, Nhất Bác ôm lấy thân mình anh.
Sau vài lần thì hai người ôm nhau đi tắm, Tiêu Chiến nhẹ nhàng tẩy rửa cho em, Vương Nhất Bác mệt mỏi mà ngủ quên trong bồn tắm lớn. Tiêu Chiến cưng chiều mà hôn lên đôi má em, khi anh đặt Nhất Bác lên giường liền hóa thành khói đỏ mà rời khỏi phòng cưới.
------Cánh Rừng Phía Đông----
Anh đứng trên cây Đào Mận mà nhìn Sơn Thần trên người khoát choàng dày màu đen, trên người mang hơi thở yêu thú tàn bạo. Hắn đè anh trên thân cây mà hôn lên cổ anh, tức giận muốn cắn nát cổ anh nhưng chỉ như cũ liếm láp.
Tiêu Chiến đấm hắn một cú rồi mới hiện ra nguyên hình, tóc anh mọc dài trên người toát lên màu đỏ yêu dị, chân lơ lửng, trên người khoát chiếc áo mỏng tanh màu đỏ. Đôi mắt vô hồn màu đỏ tà khí.
" Tiêu Chiến em muốn đánh với ta sau? không nghĩ một thân yêu hình của em là ai độ kiếp giúp". Sơn Thần hóa thú mà lao vào Tiêu Chiến.
Hai người lau vào đánh nhau đến kinh động núi rừng đến khi cả hai thương tích đầy mình mới ngừng lại, Tiêu Chiến dựa vào gốc cây mà ho ngụm máu màu đen đặc sệt, yêu hình biến mất chỉ còn hơi thở mong manh yếu ớt.
" Sơn Thần độ kiếp cùng yêu đan phân nữa ta trả cho ngài, từ nhau chúng ta nước sông chớ phạm nước giếng". Tiêu Chiến nói xong thì hóa thành khói đỏ bay mất.
Sơn Thần ngồi dậy trên người hắn đầy vết thương lớn nhỏ đan xen, hắn nâng niu viên nội đan màu đỏ mà dùng tu vi cả đời truyền vào rồi hét lên một tiếng tan biến, hắn hôn lên viên nội đan.
[ Tiêu Chiến có lẻ em không biết hoặc em đã biết rằng ta yêu em, yêu em rất nhiều, mối tình suốt 600 năm, ta dùng cả đời này nguyền rủa em, không được chết, vĩnh viễn không thương, đời này bất diệt, không có được thứ mình muốn, không có được thứ em cầu. Tiêu Chiến ta nguyền rủa em không được sống tử tế]. Sơn Thần hét lên một tiếng núi rừng rung chuyển rồi hóa thành đóm nhỏ màu xanh lá mà biến mất.
Nội đan bay vào cơ thể Tiêu Chiến khiến anh bất tỉnh mà nằm ngã trong viện, người hầu thấy vậy liên hô hoán nhau đỡ anh về phòng, trong vòng một tháng anh cứ ngủ li bì như vậy, Vương Nhất Bác lo đến không buồn ăn uống. Một hôm có cô gái dắt theo đứa bé bước đến, cô bảo Nhất Bác rời đi để cô trị bệnh cho anh.
Cáo yêu vận yêu lực chữa thương cho Tiêu Chiến khiến máu độc tích tụ giải phóng ra ngoài, anh bậc dậy mà nôn ra rất nhiều máu đen, mắt anh lờ mờ thấy bóng cô.
" Đa tạ cô cứu giúp".
" Chuyện nên làm, năm đó không có ân nhân, mẹ con ta củng không sống đến bây giờ".
" Sơn Thần ngài ấy..". Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi.
" Ngài ấy tự bạo chết rồi, bây giờ sơn thần tiếp theo là ân nhân". Cáo yêu chỉ vào đan điền anh nói.
Tiêu Chiến kinh hồn mà nhớ lại lời nguyền rủa của Sơn Thần dành cho mình mà tay chân phát lạnh. Cáo yêu vỗ vai anh rồi lắc đầu bước ra ngoài
Vương Nhất Bác thấy anh đã tỉnh nên vui mừng ôm lấy anh, Tiêu Chiến ôm lấy em, hai người bên nhau sưởi ấm cho nhau, nhưng anh vẫn không sau vui mừng trước lời nguyền rủa kia.
------Quân Phiệt kéo quân tập kích lần nữa-------
Vương Nhất Bác trên người mặt quân phục tay cầm nón mà ôm lấy anh, Tiêu Chiến khóc đến mắt chẳng mở nỗi, cha Vương thấy anh đau lòng như vậy người làm cha như ông củng không đành lòng mà quở trách.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW ] ĐÀO MẬN GẢ GIÓ ĐÔNG
Fanfic" Mọi chuyện hóa hư không, cớ sao tình lại nồng". " Mặt trời của họ đã mọc, mặt trời của tôi đã lặng". Vương Nhất Bác từ nhỏ sức khỏe không tốt, gia đình có lên núi hái cành đào mận làm thành vòng tay cho cậu đeo vào, tương truyền đào mận là cây hóa...