Anh Ức Hiếp Em.

94 11 0
                                    

Tiêu Chiến đương phát thuốc bên ngoài thì tiếng đổ của ghế khiến anh chú ý đi ra sau dược phòng xem xét thì thấy em và hắn đáng đánh nhau. Tiêu Chiến nhanh chóng vào can thì hai người mới dừng lại mà thở dốc.

" Xảy ra chuyện gì? Sau lại đánh nhau ở đây". Tiêu Chiến xoa đôi má đỏ hồng của em.

" Buông ra, bản thân anh làm chuyện dơ bẩn còn quay lại hỏi hay sau? Anh có liêm sỉ không hả?". Vương Nhất Bác giận quá mất khôn mà thốt ra những lời trong lòng.

Thư Kí Diệp bị Vương Nhất Bác như dã thú tấn công bên bụng trái tuông đầy máu rơi xuống đất, Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác qua một bên mà ngồi xuống xem vết thương của hắn. Thư Kí Diệp đau đến gương mặt trắng bệch.

" Vương Nhất Bác  em không thấy anh ấy bị thương sau? Ra tay không biết nặng nhẹ chết người rồi em ở tù đấy, một ngày không để ý là em lại làm loạn đúng không? Về nhà úp mặt vào tường cho anh". Tiêu Chiến quay đầu chất vấn em bằng lời nói nghiêm khắc nhất.

Vương Nhất Bác khi nãy tức giận bây giờ thì đau lòng khi người mình yêu lại quay lại mắng mình, bảo bảo thật sự rất tổn thương. Em nắm lấy ống tay áo anh mà đung đưa, nước mắt long lanh khiến Tiêu Chiến thương xót mà ôm em vào lòng vỗ nhẹ cái gáy trắng nõn của em mà nhẹ giọng xin lỗi.

" Xin lỗi em, lúc nãy anh mắng em, bảo bảo đừng tức giận với anh có được không? Ngoan, anh thương". Tiêu Chiến dùng tay lau đi nước mắt đang rơi trên má sữa của em.

" Hic.....Anh dám mắng em, anh dám hung dữ với em.....Anh...Hức...Người ca ca này ỷ lớn tuổi hơn em....Hức lúc nào củng hung dữ, sẽ nhe răng thỏ hù cắn chết bảo bảo, hức....Em không...Um~". Vương Nhất Bác đôi mắt tròn xoe nhìn Tiêu Chiến hôn lên má mình, anh cười ngọt ngào mà cưng chiều em.

" Em đi làm trước, chiều về anh nấu cơm cho em được không? Hôm nay anh có chút bận". Tiêu Chiến xoa đầu em rồi mới nắm lấy bàn tay mềm mại của em.

" Dạ". Nhất Bác ngoan ngoãn đi lên xe ngồi, em nhìn anh từ xa đã phẩy tay chào mình.

Tiêu Chiến quay đầu đi vào trong thì Thư Kí Diệp đã ngất xỉu vì mất máu, anh đến đâm thuốc để ngăn máu đang chảy ra ngoài.

Đến chiều tối khi Thư Kí Diệp tỉnh dậy đã là chiều tàn bóng mây đỏ ửng che mặt trời lặn đi, mũi hắn ngửi được mùi thuốc nam đắng nghét, chân xỏ vào dép mà lạch bạch đi đến nhà sau thấy anh thổi lửa, tay trái chụm củi tay phải phe phẩy quạt mo để lửa cháy than hồng. Hắn đã thật sự động tâm với nam nhân này, mặc dù hẳn yêu thích cơ thể đẩy đà của phụ nữ, nhưng hắn bây giờ lại yêu thích thân thể tiêm gầy này, da thịt trắng nhợt nhạt có lẽ anh bệnh nhiều, thân thể luôn luôn mát lạnh, hương hoa mận ngọt ngào quanh mũi không bị thảo dược che đi.

Tiêu Chiến quay đầu thấy hắn đang nhìn mình thì có chút kinh ngạc mà trợn mắt nhìn, trên gương mặt tuấn tú lấm lem nhọ nòi do đốt lửa nấu thuốc.

" Anh thức rồi sau, cháo tôi nấu để trên bàng anh lấy ăn cho có sức, vì vết thương anh khá nghiêm trọng lại bị người thương tôi tác động, tôi thay em ấy xin lỗi anh, anh đừng trách em ấy, tuổi nhỏ nên có chút bồng bột". Tiêu Chiến cuối đầu trước Thư Kí Diệp, anh nghỉ làm sai thì phải xin lỗi.

Thư Kí Diệp tiến đến ôm mạnh anh vào người, nhẹ giọng nói bên tay anh: " Cho tôi ôm anh một lúc, ân oán chúng ta đều cởi bỏ hết".

Tiêu Chiến nghĩ chỉ ôm thôi không có gì quá đáng nên đã không đẩy Thư Kí Diệp ra, nhưng khi anh đang đắn đo thì tiếng bước chân của em đến gần, Tiêu Chiến đẩy hắn ra rồi lo lắng chỉnh sửa quần áo cho gọn gàng nhất.

" Chiến ca, chúng ta đến nhà hàng Tây ăn cơm đi". Vương Nhất Bác cởi áo khoát quân phục xuống rồi nhìn hai người đang ngượng ngùng.

" Xảy ra chuyện gì vậy, hai người đang làm trò quỷ gì đúng không?". Em tức giận mà nắm cổ áo Thư Kí Diệp định đấm vài phát nữa.

Thư Kí Diệp bị Vương Nhất Bác phá chuyện tốt nên có phần tức tối mà đấm vào bụng em, khiến Vương Nhất Bác ho ra một ngụm máu tươi. Vương Nhất Bác nhìn Thư Kí Diệp chỉ nhẹ nhàng tung chiêu nhưng sát thương thật sự rất khủng khiếp. Lối võ hắn dùng là boxing của người Đông Dương.

Tiêu Chiến chứng kiến tất cả nên có phần tức giận đến đẩy hắn một cái bảo vệ em sau lưng: " Diệp tiên sinh, miếu nhỏ không chứa được thần, mời ngài rời khỏi đây, tiền thuốc lẫn công chữa bệnh tôi không lấy tiền". Anh nói xong thì ôm Vương Nhất Bác trên vai rồi bước chân rời khỏi sân sau.

Thư Kí Diệp nghe anh nói như vậy nên đấm mạnh vào dàn gỗ nho bên tường làm nó nát làm ba, nhanh chóng rời khỏi sân nhỏ, nhưng hắn thề rằng sẽ quay lại cho Tiêu Chiến sáng mắt dám từ chối hắn mà yêu tên ranh con vắt mũi chưa sạch như Vương Nhất Bác. Thư Kí Diệp hắn đường đường là con trai Tổng Tư Lệnh còn sợ không trói buộc được Tiêu Chiến.

[ZSWW ] ĐÀO MẬN GẢ GIÓ ĐÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ