Trong một căn nhà lớn nằm ở lưng chừng núi, người hầu kẻ hạ chạy đi nườm nượp, những đại phu giỏi nhất trong trấn củng được mời đến, nhưng ai củng lắc đầu ngán ngẩm mà rời đi. Vương lão gia tuổi tứ tuần nhưng tóc đã bạc trắng mái đầu sau một đêm. Con trai nhỏ của nhà họ, không hiểu sau một đêm lại bệnh nặng liên tục nôn ra máu, hơi thở mong manh yếu đuối, mẹ bé chết vì sinh khó, Vương lão gia gà trống nuôi con, vất vả vô cùng mới nuôi bé được 12 tuổi. Hôm nay sinh mệnh đang dần rút đi.
Bên ngoài có ông lão râu tóc bạc phơ, trên người quần áo cũ rách rưới khắp nơi, lão đạo sĩ đưa tay bấm quẻ thì biết nhà họ Vương đang gặp tai kiếp khó tránh, là ân oán kiếp trước quay về đòi nợ. Lão đạo thở dài một hơi rồi bước vào cửa lớn Vương gia, người hầu kẻ hạ trong nhà đều đưa mắt hiếu kì về phía lão đạo sĩ, lão đạo sĩ đưa tay kết ấn rồi ấn vào đỉnh đầu bé, mới ho ra một búng máu đen.
" Ta đã giúp đứa nhỏ này bảo hộ thêm 6 năm, yêu nghiệt kia oán hận quá nặng, lão gia nên tụng kinh hồi hướng ăn chay niệm phật, tích thêm công đức cho quý tử. Chuyện kiếp trước quả kiếp này, Vương tiên sinh bảo trọng". Lão đạo sĩ vuốt râu trắng bạc của mình mà thở dài bước đi.
-----Cánh Rừng Cửa Đông-----
" Yêu nghiệt to gan, còn không mau hiện hình". Lão đạo sĩ vung gậy phất trần đánh vào cây cổ thụ trước mặt.
Cành lá sau động, gió mạnh dập dờn bầu trời nỗi đầy mây đen sấm chớp, toàn bộ cánh rừng rơi vào sương mù vô tận, bóng dáng cao gầy mặt một thân quần áo màu đỏ, mái tóc ngắn gương mặt mang nét yêu dị, tà khí bước ra ngoài, chân không chạm đất. Đôi mắt đỏ như máu chầm chầm nhìn lão đạo sĩ đang đứng trước mặt mình.
" Không biết chân nhân đến đây là có điều gì cần nói". Tiêu Chiến mơ hồ nhìn lão.
" Yêu nghiệt to gan, chính ngươi là người gây tại họa cho nhà họ Vương, còn không mau hiện nguyên hình". Lão đạo sĩ chỉ vào thân thể trong suốt của Tiêu Chiến mà mắng mỏ.
" Chân nhân đây là hiểu lầm ta, ta và nhân giang sớm đã cách biệt nào có liên quan, nhà họ Vương từng có ơn với tiểu yêu, làm sao ta có thể quay lại cắn trả. Chân nhân có vẻ tìm lộn chỗ rồi". Tiêu Chiến cong mắt nhìn lão đạo sĩ, vốn là đôi mắt phương đa tình tuyệt đẹp nhưng bây giờ lại đỏ máu trống rỗng vô hồn.
" Yêu nghiệt lời ngươi nói bao nhiêu phần là thật". Lão đạo sĩ lung lay thân thể già nua mà nói.
" Tất cả đều là thật, bây giờ ta chỉ muốn yên lặng tu hành đợi ngày siêu thoát". Tiêu Chiến đôi mắt hóa thành hiền lành nhìn lão đạo sĩ rồi phất tay bầu trời quang đãng, mây trắng bồng bềnh.
" Có thể là đào yêu núi sau gây họa cho họ Vương, chân nhân nên đến đó, không tiễn". Tiêu Chiến ẩn thân vào đại thụ rồi biến mất, trên đất rơi xuống một cành đào mận xanh tốt.
" Chân nhân có thể đưa nhánh cây này cho bạn nhỏ kia, ta có thể thay chân nhân bảo hộ đứa nhỏ 6 năm". Tiêu Chiến nhẹ giọng lên tiếng rồi biến mất.
Cánh rừng yên lặng không tiếng gió thổi chỉ có cây đào mận già xanh tươi man mát. Lão đạo sĩ quay đầu xuống núi trên tay cầm nhánh đào mận xanh tốt.
-------
1 năm sau - Vương Gia trang.Vương Nhất Bác năm nay 13 tuổi là bạn nhỏ xinh đẹp đáng yêu, làn da trắng như tuyết, gương mặt mang nét bụ bẫm mềm mại, tay chân như kẹo bông trắng tuyết. Nụ cười trong veo ngọt ngào, đôi mắt đan phượng đầy ấm áp, má sữa cong cong. Hôm nay em trốn khỏi nhà từ cửa sau, vì đêm qua nghe vú nuôi kể rằng trên núi còn tiên tử ca ca rất xinh đẹp nên em mới muốn lên núi một lần.
Đường lên núi rất khó khăn, em từ nhỏ sức khỏe không tốt nên đi lưng chừng núi thì ngã nhào xuống đất, gương mặt khả ái củng lấm lem bùn đất, em bắt đầu khóc nức nở. Tiếng em khóc lớn đến nỗi những thỏ tinh và thảo dược tinh củng hoảng sợ mà bỏ chạy. Trong khi em bé đang khóc thì trên cành cây đôi chân trắng nõn đang đung đưa qua lại, gốc áo màu đỏ đậm nỗi bậc làn da trắng nõn của đôi chân. Người kia trên cành cây mà nhảy xuống dưới đất, tay đưa một quả đào rừng chín đỏ mọng nước.
Vương Nhất Bác đưa tay đang ôm má khóc xuống nhìn đôi bàn tay trắng nõn thon dài đang vươn tay về mình, mái tóc màu đen ngắn, gương mặt tuyệt sắc yêu tà, đôi mắt như lưỡi câu nhỏ cong mắt nhìn em. Vương Nhất Bác quên cả khóc mà nhìn chằm chằm người trước mặt.
" Bé con....Sau em lại khóc ở đây". Tiêu Chiến cười cong mắt nhìn em bé nhỏ kia.
" Em bị lạc đường, còn bị té nữa, đầu gối em bị thương trầy xước chảy máu". Vương Nhất Bác tiếp tục khóc nấc lên khi nhìn vết thương nhỏ trên đầu gối.
" Ngoan nha, không khóc. Anh lấy thuốc đắp cho em có được không?". Tiêu Chiến ôm em trên tay mà đến cây thảo dược bên cạnh.
" Hơi đau một chút nhưng không khóc có biết không?". Tiêu Chiến hôn lên đôi má lấm lem của em.
" Vâng ạ". Vương Nhất Bác ôm cổ anh mà vùi đầu thút thít.
![](https://img.wattpad.com/cover/353942110-288-k963828.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW ] ĐÀO MẬN GẢ GIÓ ĐÔNG
Fiksi Penggemar" Mọi chuyện hóa hư không, cớ sao tình lại nồng". " Mặt trời của họ đã mọc, mặt trời của tôi đã lặng". Vương Nhất Bác từ nhỏ sức khỏe không tốt, gia đình có lên núi hái cành đào mận làm thành vòng tay cho cậu đeo vào, tương truyền đào mận là cây hóa...