Chương 02

388 39 6
                                    

"Điện.... điện điện điện hạ?!" Hai cái miệng đồng thời hô lên.

"Chuyện gì, bình tĩnh nói." Gojo Satoru ngồi dậy, vò mái tóc trắng như tuyết. "Hét lớn là chuyện tốt, nhưng đừng để người ngoài tưởng bản cung đêm tân hôn song phượng đơn loan, đến tai phụ hoàng thì không tốt lắm."

Hai người vội lấy tay che miệng người kia lại gật đầu như đảo tỏi, rồi nhận ra ngược tay, nhìn nhau bỏ tay xuống, tự che miệng mình.

"Ngươi, Ieri Shoko?" Thiếu niên nhướng mi, Ieri Shoko gật đầu, lại lắc đầu, rồi lại gật đầu.

"Geto?" Y lại nhìn sang Geto Suguru, "tên đầy đủ của huynh là gì?"

"Muôn tâu điện hạ," Geto Suguru bỏ chân gà xuống hành lễ, "hạ quan tên là Geto Suguru."

"Suguru," Gojo Satoru gật đầu, "lễ cũng đã làm, huynh là chính phu do bản cung cưới về, sau này không cần xưng hạ quan."

Geto Suguru: ...?

Ieri Shoko: ... 

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười... mười chín."

"Vậy là lớn hơn ta rồi." Gojo Satoru gật đầu. "Quay lại chuyện chính, Vong Ưu tán này các người bán thế nào?"

Thiếu niên giấu cặp mắt sau lụa trắng, cả hai người đều nhìn không ra tâm tư của y. Tuy Ieri Shoko là cao thủ dùng độc, nhưng nếu Gojo Satoru đã có lòng đề phòng, chỉ sợ là tạm thời chưa thể hạ thủ được. Mà chỉ cần một lời từ y, cũng có thể khiến họ bị tru di cửu tộc.

Vong Ưu tán này, muốn cũng phải bán, không muốn cũng phải bán.

"Điện hạ," Ieri Shoko chắp tay, "sớm nghe danh điện hạ tính tình khiêm tốn, ôn hòa, đức độ, dù Vong Ưu tán rơi vào tay ngài, dân nữ cũng không lo sẽ bị lợi dụng đi làm điều xấu. Dân nữ có thể tặng không công thức thuốc cho ngài, chỉ cần một điều kiện."

Gojo Satoru gật đầu. "Bản cung đang nghe."

"Dân nữ được bệ hạ mến yêu, ban hôn cho điện hạ, nhưng trong lòng dân nữ đối với điện hạ chỉ có kính, không có yêu. Dân nữ khẩn cầu điện hạ, hưu dân nữ."

"Không được." Y lạnh lùng đáp. "Ý chỉ ban hôn là của phụ hoàng, bản cung không thể chiều theo ý ngươi."

Ieri Shoko chớp chớp mắt, cũng không thất vọng, chỉ nói. "Vậy dân nữ có kế này, không biết điện hạ liệu có bằng lòng giúp dân nữ?"

Gojo Satoru nhướng mày nghe, lát sau liền phá lên cười, gật gật đầu.

"Diệu kế, diệu kế. Vậy bản cung nghe các ngươi."

Hai người nhìn nhau thở phào, Ieri Shoko cầm đũa trên bàn, quẹt sáp nến viết liền vài dòng vào khăn hồng, đợi Gojo Satoru nhớ xong, liền đưa khăn vào lửa.

Đợi Ieri Shoko đi rồi, Geto Suguru nhìn sang Gojo Satoru. Thiếu niên tướng quân đã lại nằm xuống ngủ từ bao giờ. Hắn đang tính gãi đầu, thì nhớ ra tay còn dính dầu mỡ chưa rửa sạch, liền đổ trà rửa tay, cũng cởi áo nằm cách y một đoạn ngủ. May là giường rất lớn, hai nam tử cao lớn cùng nằm cũng không chật.

Loáng thoáng trước khi thiếp đi, hắn dường như thấy sau vai Gojo Satoru có một dấu chấm đỏ son như máu.

Sáng hôm sau.

"Huynh tỉnh rồi?"

Geto Suguru ngồi bật dậy, nhìn khung cảnh xung quanh, giường trắng màn hồng, mất một lúc lâu mới hoàn hồn nhớ tới.

Hắn đã gả đi.

Gả thay bạn thân từ nhỏ Ieri Shoko, trở thành chính phu của Ngũ hoàng tử. Chính là người trước mặt hắn đây.

"Lẽ ra tân nhân phải đến dâng trà cho phụ mẫu của bản cung, nhưng vì bệ hạ bận rộn nhiều việc, sáng nay huynh cứ đi dạo làm quen trong phủ cũng được." Gojo Satoru quay lưng về phía hắn, giang tay để người hầu giúp mặc quần áo. "Huynh nghỉ ngơi đi, đêm qua vất vả cho huynh rồi, Suguru."

"Không không không không vất vả, điện hạ."

Y lại phá lên cười.

"Đừng căng thẳng quá," Gojo Satoru mặc xong quần áo, cầm kiếm bước ra ngoài, lại ngoảnh đầu nhìn hắn, "bản cung cũng là lần đầu tiên thành thân, sau này còn cần chiếu cố nhiều hơn, phu quân."

Phu phu phu phu quân!!!!

Geto Suguru lại đơ người ra. Lát sau, liền có người hầu vào giúp hắn rửa mặt thay quần áo. Lại có một nam tử cao lớn, trông như người ngoại quốc cầm một chồng sách lớn bước vào.

"Phò mã." Anh cúi đầu. "Hạ thần là Nanami Kento, do Thượng thư bộ Lễ phái tới giúp ngài mau chóng học được lễ nghĩa của hoàng thất."

Geto Suguru trợn trắng mắt.

"Được rồi Nanami, đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta. Cũng đừng gọi ta là phò mã, nghe muốn ớn quá."

Nanami Kento và hắn là đồng môn, trước đây khi Thượng thư Yaga Masamichi còn dạy trường công, hai người họ, Ieri Shoko và Haibara Yu đã học khóa của ông. Giờ sư huynh đệ gặp lại, thân phận đã khác xưa, mặc dù Geto Suguru không cảm thấy có gì thay đổi, nhưng người cứng nhắc như Nanami hẳn là không nghĩ như vậy.

"Thưa phò mã, hạ thần sẽ đợi ngài ở thư phòng, bài học sẽ bắt đầu sau nửa canh giờ nữa."

Geto Suguru còn đường nào khác, đành phải nhanh chóng sửa soạn, dùng bữa sáng rồi đến thư phòng. Cũng may tính tình hắn vốn khiêm tốn lễ độ, lễ nghi tuy phức tạp, nhưng cũng chỉ là nhiều chi tiết nhỏ, nên chỉ cần một buổi sáng đã học xong. Nanami Kento viết kết quả lại vào báo cáo cho Thượng thư Yaga, từ chối lời mời dùng bữa của phò mã, nhanh chóng ra về.

Đến trưa, Gojo Satoru trở về, nghe y nói là buổi sáng lên chầu.

"Bệ hạ biết được chuyện tân nương bị tráo, vô cùng tức giận." Y nhoẻn miệng cười, "người hiện đã cho bộ Hình đi điều tra."

Tra được mới lạ, Geto Suguru nghĩ thầm. Bà mối, người hầu trong phủ Thái úy, cũng như phủ Ngũ hoàng tử đều đã ăn Vong Ưu tán, người duy nhất không ăn lại là đồng lõa với hai người họ. Đến chiều, liền có công công trong cung đến truyền lời. Ban Geto Suguru làm phò mã, thưởng năm ngàn lượng bạc, ba trăm thước vải quý cùng mười rương châu báu. Chúc Ngũ hoàng tử và phò mã sớm sinh quý tử.

Geto Suguru nổi da gà nhìn thiếu niên. Sớm sinh quý tử? Mặc dù đêm qua hắn đã tiết lộ mình là Càn nguyên, nhưng nếu không may vị điện hạ này...

"Suguru, mau lại đây xem, đây là quà cưới phụ hoàng tặng chúng ta." Gojo Satoru ngoắc hắn. "Bản cung thấy tấm vải đen này rất hợp với huynh."

Chắc là không đâu nhỉ. Geto Suguru nghĩ.

"Điện hạ, thần cũng thấy màu xanh này hợp với ngài."


[夏五] Chờ ta tóc dài tới eoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ