Chương 04

297 34 0
                                    

Fushiguro Toji gác một tay trên bả vai thiếu niên, tay kia sờ sờ cằm:

"Dù sao nguyên soái về kinh lại có việc vui, chúng huynh đệ không được uống rượu mừng của ngài thật là có chút đáng tiếc, nếu vậy chi bằng đêm nay mở tiệc, ai say đầu tiên người đó phải chịu quân pháp."

Gojo Satoru lườm gã. Ai chẳng biết thiếu niên tướng quân một ly đổ, không thể uống rượu. Đêm động phòng, rượu hợp cẩn cũng đổi thành trà. Giờ đòi xử phạt người say, không phải là muốn giúp y chấn chỉnh quân luật, mà là chỉnh y phải không?

"Dĩ nhiên nguyên soái không tính không tính." Fushiguro Toji cười xòa, nhưng đuôi mày lại nhướng lên như đang khiêu khích.

Muốn lừa bản cung, không dễ vậy đâu.

Gojo Satoru cười đáp.

"Tiệc thì dĩ nhiên phải mở, rượu thì miễn đi. Ai tự tin quân Tây quốc đánh tới mình vẫn có thể cưỡi ngựa cầm thương, thì cho phép các ngươi uống." Nói đoạn, mặt nghiêm lại, ý cười cũng không thấy. "Mặc dù chúng ta vừa mới đánh đuổi quân địch, làm chúng nguyên khí đại thương, nhưng nếu lúc này lơ là cảnh giác, để công sức đốn củi ba năm thiêu một giờ, làm sao đối mặt với bệ hạ, với lê dân bá tánh, với liệt tổ liệt tông trên trời?"

Chúng binh sĩ đồng loạt quỳ xuống xin tha. Gojo Satoru cười nhạt, mềm giọng nói.

"Không phải lỗi của các ngươi, đứng lên đi. Bản cung chỉ muốn cảnh tỉnh các ngươi, còn đêm lạnh, uống chút rượu ấm bụng cũng không sao cả, chỉ là đừng để bản cung thấy các ngươi lơ là chức trách, đến lúc đó, nhất định sẽ xử theo quân pháp."

"Nguyên soái anh minh!" Tiếng hô vang rền.

Fushiguro Toji hừ một tiếng, cười mỉa bên tai y:

"Điện hạ vì không cần uống rượu cũng làm màu làm mè quá ha." "Câm miệng."

Nói rồi bước nhanh về phòng, nam nhân cười ngả ngớn theo sau.

"Nói chính sự." Gojo Satoru cởi áo khoác, ngồi tựa trên trường kỷ. Fushiguro Toji ỷ vào ngũ cảm nhạy bén, biết rõ xung quanh một mống người sống cũng không có, ung dung trả lời y.

"Nhà Zenin phản."

Thiếu niên nhíu mày, cũng không ngạc nhiên. Zenin Naobito tuổi đã cao, Zenin Ogi lại mãi chưa được trao chức trưởng tộc vì dưới gối chỉ có hai cô con gái chưa đến kỳ phân hóa, Zenin Naoya trẻ người non dạ, căn cơ không ổn, tham vọng lại lớn không ai bằng. Hoàng thất Kamo, bên võ có Gojo, bên văn có Zenin, vốn là thế chân vạc củng cố cho sự cân bằng của Đông quốc. Nhưng từ khi nhà Gojo suy yếu, Zenin bắt đầu có xu hướng chiêu tập binh mã. Nay Gojo Satoru lập công lớn, được Hoàng đế nhận làm nghĩa tử, bỗng chốc có một ghế trong cuộc chiến phân quyền, làm sao Zenin có thể đợi được nữa.

Nếu chỉ là vơ vét quyền lợi, công lớn hơn tội, triều đình có thể nhắm mắt cho qua. Nhưng nếu câu kết với ngoại địch, cõng rắn cắn gà nhà, dẫn voi giày mả tổ, đây không còn là phản nghịch, mà là phản quốc, tru di cửu tộc cũng chết không hết tội!

"Fushiguro Toji." Y nắm cằm nam nhân, đôi mắt xanh biếc như trời cao nhìn xoáy vào gã.

"Mạt tướng nghe lệnh." Fushiguro Toji cũng nghiêm túc lên, không còn vẻ ngả ngớn như vừa rồi.

"Ngươi ngày đó thiếu chút nữa giết chết bản cung, là nợ bản cung một mạng. Bản cung tha cho ngươi tội chết, để ngươi sống trong vinh hoa phú quý, ngươi nợ bản cung một mạng nữa. Fushiguro Megumi, con của ngươi giờ được học ở phủ Thái học, mưa không đến mặt nắng không đến đầu, sau này cơm áo không lo, đó cũng là một mạng. Ngươi tổng cộng nợ bản cung ba cái mạng."

"... Ngài muốn ta làm gì?"

"Bản cung biết, dù ngươi chán ghét nhà cũ, nhưng dù sao Zenin cũng là nơi sinh ra ngươi. Chỉ mong đến lúc hai bên quyết chiến, ngươi không phải nợ bản cung thêm một cái mạng nữa."

Fushiguro Toji ngẩn ra, rồi cười lớn.

"Nguyên soái à, ngài lo sợ ta sẽ giúp "người thân" mà phản lại ngài ư?" Nam nhân nắm cổ tay y, bóp chặt, thấy gương mặt thiếu niên vẫn lạnh băng, liền tiếp lời. "Mạt tướng có cả ngàn lý do để phản bội ngài, tin chắc ngài cũng hiểu điều đó." Tay dời tới chiếc cổ thanh mảnh. "Ngay lúc này đây, mạt tướng có thể bóp gãy cổ ngài, rồi bỏ trốn, để Megumi tự sinh tự diệt. Nhưng trong cả ngàn lý do đó, ngài cảm thấy có mấy phần khả năng là vì những kẻ đã vứt bỏ ta như một con chó rách?"

"Mạng của ngài rất đáng giá, nếu có người ra giá cao để lấy mạng của ngài, mạt tướng có thể sẽ mang chiếc thủ cấp xinh đẹp này về cho hắn." Fushiguro Toji quỳ một gối xuống, cười nhìn y. "Nhưng lúc này, ngài cho mạt tướng rất nhiều quyền lợi, mạt tướng vẫn muốn ở đây lâu thêm một chút."

"Tốt nhất là như thế." Gojo Satoru vuốt cổ tay bị nắm đến xanh tím, ra lệnh. "Fushiguro Toji."

"Mạt tướng nghe lệnh."

"Tìm chứng cứ nhà Zenin câu kết ngoại địch, mưu đồ tạo phản. Trước khi nhân chứng vật chứng đầy đủ, tuyệt đối không thể rút dây động rừng, để chúng bỏ trốn khỏi biên giới. Kẻ nào cản trở," y cười lạnh, "giết."

"Rõ."

[夏五] Chờ ta tóc dài tới eoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ