Chương 03

301 37 2
                                    

Bẵng đi một thời gian, Geto Suguru đã gả vào phủ Ngũ hoàng tử được hai tháng. Ban ngày theo quản gia làm quen các công việc hậu cần trong phủ, xuống bếp tìm trù nương học nấu ăn, chiều tối đọc sách chờ Gojo Satoru trở về. Tối đến, dù hai người vẫn ngủ cùng giường, vì đều là Càn nguyên, cũng không tiếp xúc da thịt, chỉ trò chuyện, chia sẻ cho nhau hôm nay đã trải qua những việc gì. Gojo Satoru học kiếm pháp thuần âm, nội lực cũng băng hàn, đêm xuống người lạnh, thường vô thức dịch người về phía Geto Suguru tìm hơi ấm. Mỗi khi Gojo Satoru nửa ngủ nửa tỉnh xích lại gần, Geto Suguru sẽ ôm y vào trong ngực sưởi ấm, lâu dần cũng thành quen. Hai người tuy thời gian bên nhau không dài, nhưng đã như tri kỉ, chỉ cần một ánh mắt, một cái nhíu mày cũng hiểu người kia muốn nói điều gì.

"Suguru đang nghĩ gì đó, có thể cho ta biết không?" Đương lúc Geto Suguru lơ đãng, liền nghe thấy y hỏi.

Gojo Satoru hiếm khi xưng "bản cung" với hắn. Những lúc không có người khác, y thường gọi tên. "Suguru, đã ăn gì chưa?", "Suguru, ta mệt quá muốn ngủ huynh giúp ta viết tấu chương", khi có người ngoài sẽ gọi hắn là phu quân. Phu xướng phu tùy, tôn trọng như khách. Bạn học cũ bảo hắn một bước lên mây, cũng có người nói hắn vì vinh hoa phú quý, lại hoặc là vì ham mê sắc đẹp của Ngũ hoàng tử nên mới lừa y lấy mình hà. Những lúc như thế, Nanami Kento sẽ từ đâu đó xuất hiện, lạnh lùng nói.

"Bệ hạ tứ hôn, làm thần tử cần phải nghe theo, hay là ngươi muốn Phò mã kháng chỉ, xúi giục người khác phạm tội khi quân, nếu để bệ hạ biết được, ngươi còn giữ nổi cái đầu trên cổ hay không?"

Dọa đám công tử thế gia chạy mất dép.

"Suguru?"

Geto Suguru hoảng hồn, lúc này mới nhớ ra Gojo Satoru đang nói chuyện với hắn, liền cười đáp.

"Đang nghĩ Satoru rất đẹp."

Thấy y không trả lời, biết là không tin, Geto Suguru cầm tay y, vuốt ve lòng bàn tay trơn nhẵn của y. Mặc dù thường xuyên ra trận, Gojo Satoru lại không có sẹo, da thịt cũng trắng nõn, lòng bàn tay không có vết chai khi cầm kiếm. Nghe y nói là vì vết thương của y lành nhanh hơn người thường, hơn nữa y thích dùng các loại dược liệu chăm sóc da. Cùng là Càn nguyên, người đọc sách là hắn còn không có bàn tay đẹp như vậy.

Ở Gojo Satoru còn nhiều điểm kì lạ khác.

Thân thể là cha mẹ cho, một tấc một thước cũng là của cha mẹ. Theo đạo lý này, chỉ trừ khi cạo đầu xuất gia, hoặc chịu hình, con cái không được tự ý cắt tóc. Nhưng tóc của Gojo Satoru chỉ qua gáy một chút, trong khi thân là thiếu niên mười sáu tuổi, ít nhiều tóc cũng nên dài đến ngang eo. Màu tóc ngân bạch hiếm có, chất tóc mềm mại, sờ lên rất thích, cũng không giống có bệnh kín phải xén tóc.

Geto Suguru hết cầm tay, lại vuốt tóc y. Ngón tay trắng xanh cũng cuốn lấy một lọn tóc đen dài, đùa nghịch mà tết thành bím tóc nhỏ. Một người triền miên, một người hờ hững. Trong không gian chỉ có tiếng thở nhẹ và tiếng tim đập đều đều.

"Điện hạ xin dừng tay." Khi Gojo Satoru thả một nắm bím tóc xuống, chuẩn bị vươn tay đến trên đỉnh đầu hắn búi một kiểu tóc công chúa, Geto Suguru cuối cùng mở miệng ngăn y lại. Thiếu niên hừ nhẹ một tiếng, quay mặt về phía tường. Geto Suguru cảm thấy y giống mèo con, kiều quý lại đáng yêu, không khỏi nhớ tới hai muội muội ở nhà.

"Điện hạ." Bị lườm, vội đổi giọng. "Satoru, ta cũng đã lâu không về thăm nhà, dưới ta còn hai muội muội song sinh, không biết..." Nói đến đây liền dừng lại, xem phản ứng của y.

"Đi thôi." Gojo Satoru phất tay. "Bảo lão quản gia soạn mấy rương quà cáp về cho các nàng. Ngồi kiệu về, đừng làm cho mấy cậu ấm đồn đãi ta đối xử với huynh không tốt."

Đúng là bá đạo. Geto Suguru cười xoa lưng y, người sau vẫn quay lưng về phía hắn, hơi thở nhẹ nhàng, xem ra là đã ngủ.

Không ngờ Geto Suguru về thăm nhà hai ngày, đến ngày thứ ba liền có người đến đưa tin Gojo Satoru đã rời khỏi Đông Kinh. Lúc ấy mới biết y được Hoàng đế cho nghỉ hai tháng lo chuyện hôn sự, giờ thời gian nghỉ phép đã hết, mới để hắn về nhà, còn người đã sớm khăn gói lên đường.

"Thế nào, luyến tiếc?" Ieri Shoko cười tát bả vai hắn.

"Làm gì có." Geto Suguru làu bàu. Mèo con mà, không nói một lời bỏ nhà ra đi mới là bình thường.

Cùng lúc đó, ở doanh trại biên giới Đông - Tây quốc.

"Nguyên soái đã về!"

"Nguyên soái!"

"Ngu xuẩn, nguyên soái giờ đã được phong làm hoàng tử, phải gọi là Ngũ điện hạ!"

"Nguyên soái điện hạ?!"

Nhìn một đám binh tướng cãi nhau loạn cào cào, Gojo Satoru nhoẻn miệng cười, quát:

"Trước mặt bản cung còn dám tranh cãi, là kẻ nào to gan, kéo xuống phạt ba mươi roi!"

"Tiểu nguyên soái, ngài sao lại như vậy được?" Một giọng nam ngả ngớn vang lên. "Ngài về kinh tuốt hai tháng liền, chúng huynh đệ ở đây đều nhớ ngài, vừa thấy bóng ngài tới doanh trại, vui vẻ quá mức nên ăn nói hơi lỗ mãng, ngài đừng phạt thật chứ."

Y cũng không ngại mọi người đôi khi gọi y là tiểu nguyên soái, vì tính theo tuổi tòng quân, y cũng thuộc nhóm nhỏ nhất. Nam nhân trước đây là thích khách từng nhận nhiệm vụ ám sát y, lẽ ra nên mang tội chết, nhưng y thấy người này võ công cao cường, liền tha cho gã một mạng, thu về dưới trướng. Gã cũng không làm y thất vọng, tuy rượu chè trai gái vạn sự thông, nhưng chỉ cần cho gã đủ hứng thú - và tiền - việc gì gã cũng có thể làm.

Gojo Satoru cười híp mắt. "Vậy ngươi nói xem bản cung nên làm thế nào, Fushiguro Toji?"

[夏五] Chờ ta tóc dài tới eoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ