Chương 05

308 38 5
                                    

Đông Kinh.

Phủ Thái học.

"Thượng thư đại nhân, học trò đến vấn an ngài ạ." Thanh niên búi tóc, mặc trường bào tím thẫm cúi đầu hành lễ. Người này cao lớn, tướng mạo khôi ngô, mắt phượng mảnh dài, khi cười đuôi mắt nheo lại, ánh mắt đa tình, là tướng đào hoa.

Yaga Masamichi lại không mắc lừa.

"Phò mã có lòng, thần không dám nhận. Mời ngài an tọa." Nói rồi mời hắn ngồi ghế chủ. 

Người đến đúng là Geto Suguru. Hắn chối từ mãi, Thượng thư Yaga cũng không đồng ý, đành phải ngồi xuống. Lại hỏi.

"Học trò đến đây hôm nay, thực ra là có chuyện muốn hỏi ngài."

"Phò mã xin cứ nói." Yaga Masamichi thấy hắn ngập ngừng, liền hiểu ý cho lui hết người hầu ra khỏi phòng.

"Nghe nói Sa... điện hạ có gửi một đứa trẻ học ở đây, tên là gì ấy nhỉ... Fu..."

"Hồi bẩm phò mã, là Fushiguro Megumi. Đúng là năm trước điện hạ có tới gửi, nói là con của một tướng sĩ dưới trướng."

"Chỉ là con của tướng sĩ mà cũng được học sao?" Geto Suguru nhíu mày.

Yaga Masamichi nhìn hắn một lúc, thở dài lại đáp.

"Suguru, chuyện của điện hạ con tốt nhất không nên hỏi quá nhiều. Nhất là chuyện nhà Gojo."

"Chuyện nhà Gojo?" Geto Suguru cảm thấy hứng thú. "Học trò nguyện nghe tỏ tường."

Thượng thư Yaga nhấp một ngụm trà.

"Con có biết vì sao điện hạ trước giờ hầu như luôn quấn lụa trắng quanh mắt không?"

Hắn lắc đầu.

"Đây chỉ là truyền thuyết trong dân gian, chưa có chứng thực, con không tin thì cũng không lạ. Cũng là vì chuyện người người đều biết, nên vi sư mới dám nói cho con hay. Tương truyền, nhà Gojo mỗi vài trăm năm sẽ sinh ra một đứa trẻ có thể nhìn thấu thiên cơ, khi lớn lên tài mạo song toàn, chỉ là tính tình quái đản, cũng không trường thọ. Cũng có lời đồn rằng mỗi lần tìm hiểu thiên cơ, tuổi thọ sẽ giảm vài năm, có nơi còn nói vì nhìn trộm ý trời nên nhà Gojo rất hiếm con cháu."

Geto Suguru nhíu mày. Hắn không tin thần, nhưng có quá nhiều điểm trùng hợp, nếu không phải sự thật thì là có người cố ý đồn ra. Mà tài mạo song toàn lại tính tình quái đản... bên cạnh hắn vừa khéo có một vị.

Nói Gojo Satoru tính tình quái đản thì hơi oan cho y, vì tuy lạnh lùng chút, y cũng là con nhà gia giáo, lễ nghi chu toàn. Thêm nữa là ngoài lạnh trong nóng, giống mèo Ba Tư cao quý, cùng lắm miệng lưỡi hơi chua ngoa chút. Hắn vẫn nhớ như in lần y mắng Thượng thư bộ Hình Gakuganji Yoshinobu đến mức lão Thượng thư đấm ngực giậm chân, suýt chút nữa hộc máu mà ngất.

... Hình như đúng là tính tình có hơi không tốt lắm nhỉ.

"Chuyện này thì có liên quan gì đến việc điện hạ che mắt ạ?" Hắn hỏi.

"Vi sư cũng không rõ, nhưng người ta đồn rằng người thừa kế nhà Gojo che mắt, vì đôi mắt chính là công cụ để theo dõi thiên cơ. Chỉ khi tình huống nguy cấp, mới được mở ra." Yaga Masamichi lại thở dài. "Vi sư từng có thời gian đến phủ Thái phó dạy học, khi đó điện hạ mới bảy tuổi, chưa quấn lụa che mắt, vi sư nhìn vào mắt y một lần, vẫn còn nhớ mãi đến bây giờ."

Lại nói.

"Dù là giả hay thật, con cũng nên lưu tâm một chút, Suguru. Vi sư biết con đã gả vào phủ, trở thành người của y rồi, lần đó hai đứa bày mưu, vi sư cũng không biết vì sao y lại đồng ý kế hoạch trộm long tráo phụng của hai đứa, nhưng lòng đế vương khó dò, Gojo Satoru... giờ cũng đã là người của hoàng thất, đừng rước họa vào thân."

"Tạ ơn sư phụ dạy bảo." Geto Suguru chắp tay. Hai thầy trò lại hàn huyên một lúc, Yaga Masamichi liền gọi Fushiguro Megumi đến.

"Đồ nhi bái kiến sư tổ, sư công." Cậu bé tóc đen chắp tay, cúi đầu chào hai người. Fushiguro Megumi năm nay bảy tuổi, đã cao hơn hẳn bạn cùng trang lứa, da trắng môi đỏ, mày rậm mắt sáng, vừa nhìn liền biết sau này sẽ trở thành mỹ thiếu niên.

"Sư công?" Geto Suguru tò mò hỏi cậu.

"Bẩm sư công, Megumi là đệ tử của Ngũ điện hạ, ngài là phu quân của sư tôn, cũng là sư công của đồ nhi ạ."

Geto Suguru cười ngượng, hắn mới mười chín tuổi, chính mình còn đang đi học, mà lại có đệ tử rồi. Mà sư tôn của Megumi là điện hạ nhà hắn mới mười sáu tuổi... Không xong, sao chưa gì đã thấy già thế này.

"Điện hạ vốn muốn nhận Megumi làm nghĩa tử..." Thượng thư Yaga xoa mái tóc đen xù xù mềm mại của cậu bé, "nhưng y nói mình mới mười lăm tuổi, gọi cha không dễ nghe chút nào, nên mới để Megumi gọi mình là sư tôn."

Geto Suguru đảo mắt. Thôi được rồi, so với mười lăm tuổi có con trai bảy tuổi thì mười lăm tuổi có đệ tử bảy tuổi nghe đỡ vô lý hơn...

Có cái quần ấy! Không hợp lý chút nào có được không? Giờ kéo theo hắn phải đội cái mũ sư công lên đầu nữa!

Trong lúc đó, ở biên giới.

"Hắt xì! Kẻ nào mắng bản nguyên soái vậy?"

[夏五] Chờ ta tóc dài tới eoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ