Chương 07

239 24 4
                                    


Zenin Ogi, một nam nhân không có thực quyền, nhưng dã tâm ngược lại không nhỏ.

"Bản cung đã nghĩ người lãnh đạo là Zenin Naobito, không ngờ..." Thiếu niên dựa vào ghế da hổ, nheo mắt nhìn tấu chương. Fushiguro Toji mới đầu còn ngạc nhiên vì y có thể đọc chữ qua tấm lụa trắng, giờ đã thành quen.

"Cũng không có gì lạ," nam nhân cười lạnh. "Hai cô con gái song sinh của lão, đến giờ vẫn chưa phân hóa, chắc đến bảy phần là Trung dung. Lão cũng muốn cố đấy, ngặt nỗi tuổi lớn tinh nhược, cố không nổi, giờ còn không mau chóng giành thêm ích lợi, đến khi Naoya lên nắm quyền, chậc chậc."

"Với cương vị là kẻ đã bị đuổi khỏi gia tộc, chuyện ngươi biết đến cũng không ít nhỉ."

"Ogi không phải luôn gọi mạt tướng là chó sao, vẫy đuôi loanh quanh trong nhà hít ngửi khắp nơi là tập tính của chó."

Gojo Satoru trông không có vẻ gì là hiểu được lời đùa cợt của gã. Y nghe xong điều mình muốn biết liền đuổi người.

Không biết Suguru ở Đông Kinh thế nào rồi, thiếu niên thổi tắt nến, nằm lên giường. Nghĩ đến dáng vẻ ngoan ngoãn đi học lễ nghi của người kia, môi hơi cong lên, mơ hồ thiếp đi.

---------

"Chuyện này..."

"Sao có thể..."

Sáng sớm, chúng tướng sĩ quây trước chuồng ngựa, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, mỗi người đều thấy trên mặt đối phương vẻ kinh hãi.

"Bản cung ngửi thấy mùi máu," một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Binh tướng đồng loại quay đầu lại, chỉ thấy tiểu nguyên soái mặc trường bào màu lam nhạt, hai mắt quấn băng vải, chỉ lộ ra nửa dưới khuôn mặt, cũng đã khiến người cảm thấy bị áp lực vô hình đè nén lên. Đang lúc căng thẳng, một người binh sĩ chạy tới trước mặt y quỳ xuống.

"Nguyên soái xin tha mạng, tiểu nhân đêm qua thất trách, đã..."

"Đứng lên nói." Gojo Satoru nhíu mày, quân sĩ trong doanh trại không tổn một binh một tốt, không rõ vì cớ gì ai cũng có vẻ nghiêm trọng.

"Nguyên soái, đêm qua... có sói hoang đột nhập trại ngựa... Chiến mã Hanya của ngài đã..."

Choang. 

Nhận ra tất cả mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía mình, thiếu niên không nhìn chén trà vỡ nát trên đất mà sải chân về phía chuồng ngựa. Binh sĩ đêm qua trông coi chuồng ngựa kia mặt như tro tàn, cho rằng mình hôm nay nhất định phải chết. Lại thấy Fushiguro Toji vỗ vỗ vai mình, ý bảo đi theo. Đoàn người liền đuổi theo đến chuồng ngựa.

Hanya là chiến mã Bệ hạ ban cho Gojo Satoru từ lúc y mười hai tuổi, đến nay đã gần bốn năm. Là giống Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử rất quý, toàn thân tuyết trắng, trước đây khi thiếu niên còn chưa xén tóc, người ngựa cùng một sắc trắng tỏa sáng trong đêm, là ngọn đèn soi sáng cho các binh sĩ trong trận chiến. Lúc này nó nằm trong vũng máu của chính mình, lông không còn ánh bạc, cổ có một vết thương lớn. Gojo Satoru vén áo ngồi xuống, vuốt ve bờm ngựa, vì hai mắt đều khuất sau băng vải, không ai biết y đang suy nghĩ gì.

Binh sĩ trông coi chuồng ngựa đang nơm nớp lo sợ, chỉ thấy thiếu niên đứng dậy, lạnh nhạt nói. "Còn đứng đó làm gì, xác chết để lâu có thể thu hút ruồi nhặng gây ra bệnh dịch, mang đi thiêu cho bản cung."

"Nhưng đây là..."

"Ngươi, làm việc tắc trách, tự xuống lĩnh phạt một trăm roi." Y đều đều đáp. "Ngựa dù quý cũng chỉ là một con súc sinh, bản cung không phải vì một con ngựa mà phạt ngươi, nhưng nếu đêm qua sói không cắn Hanya mà cắn người, hoặc là quân địch muốn tiêu diệt hết ngựa chiến của bên ta, sau đó đánh úp khiến ta không thể chạy kịp, tổn thất lớn như vậy ngươi có một trăm cái mạng cũng không đền nổi."

"Đ-điện hạ anh minh, đều do tiểu nhân đã quá lơ là..." Binh sĩ kia vội quỳ xuống.

"Ngươi cảm thấy bản cung phạt ngươi một trăm roi có nặng không?" Thiếu niên hỏi.

"Không nặng, thưa điện hạ, không hề nặng, tiểu nhân xin kính tạ điện hạ tha tội chết." Nói rồi dập đầu liền ba cái.

"Dọn dẹp đi."

"Vâng, thưa nguyên soái."

Trở về phòng, Gojo Satoru vừa ngồi xuống ghế, liền có một chén trà mới được mang lên. Y cầm chén thổi nhẹ, hơi nóng bốc lên băng vải, có chút khó chịu.

"Điện hạ."

"Bản cung biết, Fushiguro Toji." Y ngẩng đầu nhìn gã, dưới lớp vải trắng, đôi mắt xanh lạnh đến thấu xương.

Sói là loài động vật thông minh, đang mùa xuân, cây cối tươi tốt, thỏ nai nhiều, sẽ không thiếu ăn, không có lý do gì để mạo hiểm mạng sống đến giết ngựa do nhân loại nuôi dưỡng. Hanya theo Gojo Satoru ra chiến trường nhiều năm, tính cảnh giác cũng không thấp, thế mà bị cắn chết cũng không kêu một tiếng, để sáng hôm sau mới bị binh sĩ phát hiện. Khi nãy nói với người trông coi chuồng ngựa kia chuyện mưu đồ kẻ xấu, mặt ngoài là răn đe, nhưng trong lòng hai người đã sớm có phán đoán. Ra lệnh thiêu xác ngựa, ngoài trấn an binh sĩ trông chuồng ngựa kia để hắn bớt áy náy, phần nhiều cũng là để quân sĩ không nhìn ra bất thường.

"Nhà Zenin nổi tiếng về thuần dưỡng động vật, "Mười loại nanh thú" từ trẻ nhỏ tám tuổi đến người già tám mươi tuổi đều biết, mạt tướng cảm thấy Zenin Ogi sẽ không ngu ngốc đến mức dùng chiêu này để ám hại chiến mã của ngài." Fushiguro Toji khoanh tay dựa vào tường. "Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng lão biết chúng ta sẽ nghĩ "nhà Zenin không ngu đến mức dùng độc kỹ của nhà mình để bị phát hiện", sau đó tư duy ngược để khiến chúng ta đi sai hướng."

"Chuyện này tạm thời để đó không điều tra," thiếu niên lắc đầu. "Ngày mai bản cung lên đường trở về Đông Kinh, doanh trại giao cho ngươi."

"Điện hạ thật sự không tiếc thương chút nào sao? Cũng đúng, dù là quà vua ban, trị giá ngàn vàng, rốt cuộc cũng chỉ là loài súc..."

Nam nhân im bặt, vì một cây bút đã chọc đến yết hầu gã.

"Ngươi câm miệng." Thiếu niên mặt trắng bệch, "chuẩn bị ngựa cho ta."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[夏五] Chờ ta tóc dài tới eoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ