Lịch học mà trường sắp xếp cho sinh viên rất dày đặc: buổi sáng năm tiết, buổi chiều năm tiết, thời gian nghỉ trưa giữa chỉ có một tiếng. Nếu người nào cả sáng cả chiều đều có tiết thì chắc chắn sẽ không kịp đến căng tin ăn cơm trưa.
Lớp "Đại số tuyến tính" này được xếp vào tiết một và tiết hai buổi chiều. Sau khi học xong, hầu hết các bạn đều cuống cuồng chạy đi học các môn khác. Phòng học rộng lớn thoáng cái đã không còn bóng người nào.
Buổi chiều Nhiễm Tỉnh không còn tiết học nào nữa nên cô cũng không vội đi mà ngồi luôn lại trong phòng cố gắng nghiền ngẫm lại những kiến thức mà thầy đã giảng hôm nay, nhưng mà không có tác dụng gì mấy.
Đọc một hồi lâu, chỗ nào cô có thể hiểu được thì cô đều đã hiểu hết, chỗ nào cô không hiểu được thì vẫn không hiểu như cũ. Toán học là một môn đòi hỏi thiên phú cao nên lần nào Nhiễm Tỉnh học toán cũng thấy mình như một kẻ thiểu năng trí tuệ vậy.
Nếu đã không hiểu gì... vậy thì cô không học nữa!
Lười biếng tuy không phải là bệnh nan y nhưng cũng là một loại bệnh vô phương cứu chữa. Cô có thể thuyết phục bản thân mình từ bỏ một cách nhẹ nhàng, cho dù môn này có khả năng ảnh hưởng đến việc liệu cô có thể ra trường được hay không.
Lúc nào Nhiễm Tỉnh cũng có vẻ rất nhàn nhã thong dong nhưng nói trắng ra là cô đã không có thiên phú rồi lại còn lười biếng. Không phải là cô không cố gắng nhưng lần nào cũng vừa cố gắng một tí đã bị hiện thực đả kích. Ví dụ như môn "Đại số tuyến tính" vậy, cô có cố gắng đến đâu cũng không có tác dụng, thế thì cô còn cố gắng để làm gì.
Nhiễm Tỉnh gấp sách vở lại rồi thu dọn đồ dùng học tập chuẩn bị đi về.
Có vẻ tiếng động cô tạo ra hơi lớn nên Phó Tuyết Thần đang ngủ bên cạnh cô bỗng nhiên tỉnh dậy. Anh đã ngủ liên tiếp hai tiết nên tinh thần vô cùng sảng khoái, duy có một điều là vì ngủ gục trên bàn nên cơ thể hơi mỏi. Thế nên vừa tỉnh dậy anh đã vặn mình duỗi người, hoạt động gân cốt.
Trai đẹp đúng là trai đẹp, đã đẹp thì vặn người cũng đẹp. Đột nhiên cô rất muốn nhìn anh tập thể dục nhịp điệu xem thế nào. Cô nghĩ với giá trị nhan sắc ngần này của anh, chắc chắn anh có thể hút được một đám sinh viên đến rồi cả lũ cùng nhau tập theo bài "Vũ điệu tuổi trẻ".
Nhiễm Tỉnh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn chân thành nói một câu: "Xin lỗi cậu!"
Nhìn thấy một cô gái bé nhỏ giọng nói nhẹ nhàng, vẻ mặt tràn đầy thành khẩn đột nhiên xin lỗi mình, Phó Tuyết Thần hơi đơ ra. Đến khi phản ứng lại thì anh lại cười hờ hững hỏi: "Nhiễm Tỉnh hả? Cậu đã làm gì có lỗi với tôi rồi? Nói tôi nghe xem nào!"
Vẻ mặt anh vô tội ngây thơ như một trích tiên nhưng giọng nói lại tràn ngập vẻ ngả ngớn trêu chọc. Người này mâu thuẫn ghê.
Nhiễm Tỉnh hơi ngạc nhiên gì anh gọi thẳng tên mình. Nhưng nghĩ lại thì người ta là thiên tài toán học, mới nghe một lần đã nhớ được tên của người khác cũng là điều hết sức bình thường, thế nên cô cũng không để trong lòng, chỉ nghiêm túc giải thích: "Lúc thầy giáo điểm danh, tôi không nên nhìn cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] CHỈ MUỐN NGỦ ĐẾN KHI TỰ TỈNH
General FictionGiới thiệu: Tin tức chấn động giảng đường: Đại thần khoa toán Phó Tuyết Thần đang tán tỉnh một cô gái dễ thương của khoa văn. Bạn cùng phòng hùng hổ thông báo: "Nghe nói đại thần đang theo đuổi cậu đấy!" Nhiễm Tỉnh hoang mang đáp: "Anh ấy có theo đu...