Hai người đã đi đến bên hồ nước trong trường học. Nước hồ xanh biếc phản chiếu ánh nắng ban mai, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm mặt hồ lăn tăn, sóng nước chao nghiêng lấp lánh.
Cậu thiếu niên đứng đút tay vào túi quần đứng ở nơi ngược sáng, ánh sáng từ đằng sau chiếu vào người anh làm nổi bật dáng người cao lớn thẳng tắp như cán bút. Nói anh là thiên thần hạ phàm chắc cũng có người tin. Thế nhưng Nhiễm Tỉnh nhìn cái vẻ sống chết không muốn cầm chậu hoa kiểu: "Tôi cứ lười vậy đấy, cậu không phục thì cậu cắn tôi đi!" của anh thì tự nhiên thấy đại thần của trường mình trông hơi giống một tên lưu manh.
Nhiễm Tỉnh lắc đầu như thể muốn gạt bỏ hết mấy cái suy nghĩ linh tinh trong đầu mình rồi tiếp tục ôm chậu hoa đi về toà nhà phía đông. Cho dù cô có ghét chủ nhân của cái chậu hoa này, cái kẻ mà còn lười hơn cả cô đến mức nào thì cô cũng sẽ không ném chậu hoa đi. Chuyện bé như cái móng tay thế này chưa đến mức làm Nhiễm Tỉnh thất lễ như thế.
Cô chỉ có thể im lặng và cam chịu ôm chậu hoa vào trong giảng đường.
Nhiễm Tỉnh đặt chậu hoa lên bàn rồi đưa tay sờ sờ cánh hoa màu hồng nhạt, lặng lẽ an ủi bản thân: "Nể tình cánh hoa của em trông rất đặc biệt đó."
Ngồi còn chưa ấm chỗ thì tiếng chuông báo vào giờ đã vang lên. Nhiễm Tỉnh lôi sách và đồ dùng học tập trong túi ra, nghiêm túc ngồi học hết tiết triết này. Phó Tuyết Thần thì vẫn bò ra bàn ngủ như mọi lần, như thể: "Tiết này nhàm chán quá tôi không muốn học."
Nhiễm Tỉnh nhìn thấy anh ngủ say thì rất thắc mắc. Dựa theo suy đoán của cô, Phó Tuyết Thần đã học xong một tuần môn văn học cổ điển thì sẽ không đến nữa. Dù sao thì tiết học này cũng nhàm chán đến mức buồn ngủ thì anh ấy còn đến làm gì? Đây cũng đâu phải môn bắt buộc trong chương trình học của anh ấy đâu?
Nhưng hôm nay anh ấy vẫn đến lớp, sau đó tiếp tục ngủ. Chuyện gì thế nhỉ?
Nhiễm Tỉnh hình như đã phát hiện ra điều gì đó nhưng nó lại không rõ ràng lắm, thế nên cô cũng không nghĩ thêm nữa.
Phó Tuyết Thần lên lớp nên phòng học vẫn đông đến mức một giọt nước không lọt. May mà sinh viên trường top ai nấy đều rất có ý thức, cho dù phòng hơi nhiều người nhưng trong thời gian lên lớp cũng không ai làm ồn ào gì, chẳng qua ánh mắt của mọi người cứ dính chặt lên người Phó Tuyết Thần mà thôi.
Trong lúc giải lao, cô gái ngồi bên cạnh Nhiễm Tỉnh trong lớp đại số tuyến tính lần trước chạy đến trước mặt Nhiễm Tỉnh kích động nói: "Cậu tên là Nhiễm Tỉnh phải không?"
Nhiễm Tỉnh nhận ra cô ấy, cười gật đầu đáp lại: "Đúng vậy."
Cô gái kích động nói tiếp: "Cậu có nhớ tớ là ai không? Lần trước chúng ta đã gặp nhau trên lớp đại số tuyến tính đó!"
Nhiễm Tỉnh cười ngọt ngào: "Tất nhiên là nhớ rồi."
Cô gái này rất nhiệt tình, nhiệt tình đến mức làm lu mờ cả sự lạnh lùng của Nhiễm Tỉnh. Cô ríu rít nói: "Tớ đã nhìn thấy bài viết của cậu đăng trên diễn đàn rồi, tớ còn rep cậu nữa cho nên tớ đoán cậu tên là Nhiễm Tỉnh. Không ngờ lại là cậu thật. Cậu ngầu quá, đã dùng tên thật trên diễn đàn rồi lại còn dùng nick thật đi thanh minh nữa. Nhưng mà họ của cậu rất hiếm, đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy có người họ này đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] CHỈ MUỐN NGỦ ĐẾN KHI TỰ TỈNH
General FictionGiới thiệu: Tin tức chấn động giảng đường: Đại thần khoa toán Phó Tuyết Thần đang tán tỉnh một cô gái dễ thương của khoa văn. Bạn cùng phòng hùng hổ thông báo: "Nghe nói đại thần đang theo đuổi cậu đấy!" Nhiễm Tỉnh hoang mang đáp: "Anh ấy có theo đu...