Chương 10: Ăn đáng yêu mà lớn

18 1 4
                                    

Tại Phó Tuyết Thần đứng bên cạnh lải nhải nên Ngô Sưởng không thể đứng tỏ tình tiếp được nữa. Cậu ta hung tợn trừng mắt nhìn Phó Tuyết Thần, vẻ như muốn nhào lên bóp chết anh nhưng lại không làm gì được anh vậy.

Phó Tuyết Thần cuối cùng cũng thôi nhìn điện thoại mà ngẩng cái đầu cao quý của mình lên, cười thách thức: "Sao, muốn đánh nhau à?"

Ngô Sưởng giật thót một cái. Phó Tuyết Thần nổi tiếng ở trường như vậy là vì anh giỏi toàn diện. Anh không những đẹp trai, học giỏi mà thể thao cũng cừ: anh là chủ nhiệm câu lạc bộ taekwondo, đai đen chín đẳng. Xin hỏi, giờ định đánh như thế nào?!

Ngô Sưởng tức giận xì khói đầu nhưng cũng chỉ có thể phì phò bỏ đi.

Nhà ăn của trường rất hoành tráng, Nhiễm Tỉnh đứng ở cửa nhà ăn, mượn ánh sáng từ bên trong chiếu ra ngẩng đầu nhìn về phía Phó Tuyết Thần rồi chân thành cảm ơn anh: "Cảm ơn cậu rất nhiều!"

Hôm nay nếu không gặp được Phó Tuyết Thần ở đây thì nói không chừng cô còn bị Ngô Sưởng bám lấy một hồi lâu.

Tuy rằng đang ở trong trường học nên Ngô Sưởng chắc chắn sẽ không dám làm gì cô nhưng cái chuyện anh ta cảm thấy rất bình thường là động tay động chân thì cô lại thấy rất phản cảm, nhất là cô còn là đối tượng bị quấy rối nữa.

Nhiễm Tỉnh cũng không nghĩ là cứ là con trai thì không được đụng chạm gì vào con gái, nhưng tiền đề là nhà trai phải rất rất chắc chắn rằng nhà gái sẽ trở thành bạn gái của mình thì mới có thể làm như vậy được. Mà tên Ngô Sưởng kia đã bị cô từ chối ít nhất chục lần rồi.

Về chuyện Phó Tuyết Thần muốn tỏ tình với cô, Nhiễm Tỉnh cũng không để ý lắm. Rõ ràng anh nói vậy là để giải vây cho cô, ai mà tỉnh táo thì sẽ không coi là thật.

Phó Tuyết Thần vốn định tỏ tình trong hôm nay nhưng Ngô Sưởng vừa mới tỏ tình rồi, Nhiễm Tỉnh lại đang thấy phản cảm không chịu được, bây giờ anh mà đi tỏ tình thì chỉ có rước khổ vào thân mà thôi. Nay không gặp thời rồi.

Phó Tuyết Thần cười duyên dáng: "Đi thôi, tôi đưa cậu về. Cậu học xã hội thì chắc là ở "phủ công chúa" nhỉ!"

Nhiễm Tỉnh ỉu xìu đáp lại: "Ừm."

Phó Tuyết Thần thấy tâm trạng cô không vui thì muốn chọc cho cô cười, bèn hài hước hỏi: "Thưa công chúa, người ở toà 3 ký túc xá Thanh Khê hay là toà bốn ký túc xá Thanh Khê?"

Nhiễm Tỉnh trả lời: "Tòa ba."

Toà ba toà bốn ký túc xá Thanh Khê chính là "phủ công chúa", nơi ở của các cô gái học khoa xã hội, có điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất trong trường. Trên có giường dưới có bàn, có ban công, có phòng tắm riêng, có điều hoà, có nước nóng, thế nên được gọi là "phủ công chúa."

Ban đầu khi Nhiễm Tỉnh điền nguyện vọng, cô cũng đã cân nhắc về ký túc xá. Cô vừa yếu ớt vừa lười biếng, không quen chịu khổ nên nơi ở nhất định phải thuộc loại tốt.

Phó Tuyết Thần cười khẽ: "Vậy đi thôi."

Tâm trạng Nhiễm Tỉnh không tốt nhưng cô cũng cảm giác được khi ở cùng với Phó Tuyết Thần thì sẽ an toàn hơn một chút, ít nhất là cô cũng không lo bị Ngô Sưởng bám lấy nữa. Cô cũng không từ chối việc Phó Tuyết Thần muốn đưa mình về, chỉ đành tiếp tục cảm ơn: "Hôm nay thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 05, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[On-going] CHỈ MUỐN NGỦ ĐẾN KHI TỰ TỈNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ