Chapter 5.

126 15 1
                                    

Dường như có điều gì ấy rất lạ khi tôi lại được thấy bóng hình ấy. Một bóng hình quen thuộc tôi chẳng thể nào xóa nhòa được khỏi tâm trí. 

Điều gì đó đặc biệt luôn khiến tôi nhớ mãi không quên cái tên Gojo Satoru - kẻ mạnh nhất. Phải chăng là ánh mắt? 

Phải rồi. Vào cái ngày mà Amanai chết. 

" Tôi đã không thể nào ngừng nhìn vào đôi mắt của anh. Một đôi mắt sâu thẳm, chẳng thể miêu tả nổi. Nó mang một màu sắc xanh huyền bí của đại dương nhưng lại ẩn khuất sâu thẳm bên trong là sự căm phẫn và buồn bã. 

Tôi không quên được ánh mắt ấy. Vì nó giống với hoàn cảnh của tôi bây giờ. Đều mất đi một thứ gì đó, mà mình luôn tin rằng sẽ không bao giờ biến mất... "  

Phải rồi. Khi nhìn thấy anh ấy ở phía bên kia đường, tôi đã chốc lát nhớ về ánh mắt ngày hôm ấy. 

Gojo Satoru không phải một người bạn quá đặc biệt, nhưng cả tôi và anh ta đều có những điểm rất tương đồng. Vậy nhưng tôi khác anh ta, tôi đã chọn cách trốn tránh. Đến bây giờ, tôi vẫn luôn muốn trốn. Trốn khỏi thứ cảm xúc sâu thẳm bên trong, không dám đối mặt, không dám vượt qua.  

.

.

.

Tôi chạy nhanh nhất có thể để có thể đuổi kịp Gojo. Dù từng là một chú thuật sư cấp 2 nhưng phải thừa nhận một điều rằng, thể lực là điểm yếu của tôi. Nực cười nhỉ? Phải chăng đó chính là lí do mà tôi đã bỏ "nghề".

Có lẽ là không.

Từ bỏ việc làm chú thuật sư vì thể lực yếu chỉ là một lời ngụy biện mà tôi luôn cố gắng nói với bản thân từng ngày. 

Tôi đã trốn.

Tôi đã chạy.

Tôi không xứng đáng.

- Hộc...Hộc...

Tôi thở dốc. 

Đối diện tôi ngay lúc này chính là Gojo Satoru, kẻ mạnh nhất giới chú thuật sư. Tôi thật sự không thể tin nổi, sau từng ấy năm tôi và anh ấy vẫn có cơ hội để gặp lại nhau.

Khác với Nanami, cuộc hội ngộ lần này của chúng tôi, dường như có điều gì đó thoải mái hơn chút.

Vì sao? 

Tôi cũng chẳng rõ.

- Sei? Akine Seiha, em làm gì ở đây thế?

- Thật mừng...vì anh vẫn nhận ra em đấy.

.

.

.

- Vậy, anh làm gì ở nơi này thế. Một tòa nhà bỏ hoang, chẳng đẹp đẽ chút nào nhỉ?

- Chỉ là một bài kiểm tra nhỏ cho học sinh năm nhất thôi...

- Vậy sao?

Dường như cuộc gặp gỡ này đến quá bất ngờ, tôi và Gojo cũng chẳng biết nói gì với nhau. Một người hay nói như anh ấy, im lặng như này thì hiếm thấy thật ấy nhỉ. Cũng chẳng phải lần đầu, nhưng cứ này thì ngượng thật đấy.

- Người này là ai thế? 

Một cậu trai với mái tóc đen nhánh hỏi Gojo. Chà, gương mặt này đúng là không đùa được đâu. Thật là muốn hốt luôn quá.

Suy nghĩ này không hợp trong tình cảnh chút nào. 

- Một hậu bối của thầy thời còn đi học thôi.

- Sao hả Megumi, mê mẩn trước nhan sắc của ẻm rồi hả?

Có vẻ tôi đã nhầm sau khi nghĩ rằng Gojo Satoru đã trưởng thành sau ngần ấy năm. 

- Không. 

Im luôn. 

Trái với tính cách của Gojo thì có vẻ cậu chàng "Megumi" gì đó khá trầm tính nhỉ. Tôi đoán thể. Sao có thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

- Em cũng có câu hỏi tương tự đấy, tiền bồi. 

- Hả, câu hỏi gì?

- Đây là ai thế. 

Ừm, nói thật thì đây chắc chắn là lần đầu tiên tôi gặp cậu chàng này, nhưng khuôn mặt thì có cái gì đó rất quen...

- Fushiguro Megumi.

"Fushiguro Megumi". Cái tên này nghe rất quen.

- Đừng nói là thằng bé con của...

- Ừ đúng rồi.

Tôi bật dậy ngay lập tức khi nghe câu trả lời của Gojo Satoru.

Thật luôn à.

Bảo sao tôi lại thấy khuôn mặt này có nét gì đó quen quen. Tôi còn chưa bất ngờ xong thì đột nhiên, một tiếng nổ to phát ra từ phía bên trong tòa nhà.

Theo phản xạ tôi ngay lập tức bịt tai lại. 

Rốt cuộc vừa rồi là tiếng gì thế?

- Chà có vẻ xong rồi nhỉ.

Gojo Satoru nở một nụ cười. "Xong"...

Là xong cái quái gì mới được cơ chứ? 

[ 𝑁𝑎𝑛𝑎𝑚𝑖 𝐾𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥 𝘖𝘊 ] 𝐹𝑟𝑜𝑚 𝑎 𝑠𝑚𝑖𝑙𝑒.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ