Chapter 9.

129 19 2
                                    

Chán nhỉ.

Ở nhà một mình nên tôi cảm thấy có chút cô đơn. Cũng chẳng biết nên làm gì. Chỉ có thể ngồi phòng khách cùng với cái ti vi. Hoặc trong phòng làm việc của Nanami với những cuốn sách nhạt nhẽo.

Tôi luẩn quẩn quanh phòng làm việc, lấy đại một cuốn sách nào đó ở trên kệ.

Urgh...Mới đọc giới thiệu thôi mà đã thấy nội dung chẳng có gì thú vị rồi. Bìa sách cũng u ám nữa. Đúng là gu đọc sách của cậu ấy sau bao năm vẫn chẳng thay đổi. Không hợp với tôi chút nào cả.

Nhắc mới nhớ, đây là căn phòng duy nhất mà tôi chưa dọn dẹp chút nào cả. Không phải do lười biếng đâu. Chỉ tại, tôi không biết nên dọn như thế nào cho hợp lý. Vốn dĩ trong này toàn mấy giấy tờ làm việc của Nanami, lỡ tôi làm mất hay không cẩn thận sắp xếp lộn xộn đi thì sẽ phiền phức lắm.

Thà cứ để như vậy đi.

Lượn lờ quanh kệ sách chán rồi, tôi lại chuyển mục tiêu sang  bàn làm việc. Chà, cảm giác như sắp làm việc xấu vậy. Mà căn bản, lục lọi nơi riêng tư của người khác cũng chẳng phải hành động tốt đẹp gì. 

Thôi, từ bỏ ý định ấy đi. Tôi chẳng muốn bị gán mác kẻ tự tiện đâu. Nếu như đây là tôi của mấy chục năm về trước, khi còn đang là một học sinh cao trung thì sẽ không ngần ngại mà lục tung cả căn phòng này lên đâu.

Tại vì hồi đấy còn non nớt về suy nghĩ mà. Đâu biết được sau hành động ấy sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đến mức nào đâu. Với cả, mối quan hệ giữa tôi và Nanami lúc ấy cũng thoải mái hơn bây giờ nhiều.

Dù sao, chúng tôi cũng đã nhiều năm xa cách rồi mà. Vả lại...Tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với Nanami sau chuyện ấy.

Chuyện gì? 

Chưa đến lúc để biết đâu.

.

.

.

* Cạch * 

Tiếng mở cửa. Nanami đã đi làm về.

Có chút gì đó hụt hẫng, vốn dĩ đã tưởng anh sẽ được một người nào đó chào đón bằng câu nói " Mừng cậu trở về " giống như những cặp vợ chồng mới cưới vậy. 

Thật ngọt ngào. 

Nhưng tiếc rằng điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra đâu, chẳng trông đợi nhiều.

.

.

.

- Thức ăn ngon lắm, cảm ơn cậu.

- Cảm ơn gì chứ...Chút đồ ăn ấy, không đủ để trả ơn cho cậu. 

- Đừng khách sáo như thế chứ, chúng ta là bạn mà.

Tôi im lặng một lúc, chẳng nói gì. Trong lúc Nanami đang rửa bát thì tôi ngồi trên ghế sô pha với dáng vẻ chán trường. Đang suy nghĩ xem nên mở lời với cậu ấy như thế nào.

Về việc cậu ấy lại tiếp tục bước đi trên con đường chết chóc kia.

Tôi là nên ngăn cản, hay mặc kệ cậu ấy đây? Chẳng biết nữa. Rối bời quá mà. Mỗi lần nhìn Nanami là tôi lại chẳng thể bình tĩnh nổi. Là vì sao? 

Vì tôi có cảm giác tội lỗi hay muốn nhận từ cậu ấy một lời xin lỗi. Vì tôi đang mắc nợ câu ấy. Hay vì, trong trái tim nhỏ bé của tôi...vẫn- 

- Cậu suy nghĩ gì thế? 

Mải mê nghĩ ngợi, Nanami đã rửa bát xong xuôi lúc nào chẳng hay. Bây giờ cậu ấy đang ngồi ở phía đối diện của tôi. Mắt chạm mắt. Một lần nữa, cậu ấy lại khiến tôi bối rối. 

- Một số chuyện, đang diễn ra gần đây thôi...

- Vậy sao. 

Chúng tôi im lặng. 

Tôi định lên tiếng, thì Nanami đã hỏi tôi trước.

- Cậu vẫn chẳng thay đổi nhỉ? 

- Hả, chuyện gì? - Rõ ràng là so với lúc học cao trung, tôi đã thay đổi rất nhiều mà. Nếu nói không thay đổi ý là chê tôi vẫn còn trẻ trâu à =). 

- Những suy nghĩ của cậu ấy, vẫn được phóng đại lên à. 

- À, chuyện đó...

Tôi cứng họng chẳng biết nói gì. Nanami dường như đã chọc đúng chỗ rồi. Chính bản thân tôi cũng phải thừa nhận, về khía cạnh ấy, tôi vẫn chẳng thay đổi gì.

- À, tớ...

Tôi muốn nói về chuyện ấy, nhưng lại chẳng biết mở lời như thế nào. Có lẽ, là vì tôi vẫn chưa biết con đường chính xác cho mình lúc này...

- Thôi bỏ đi. 

Tôi từ bỏ, bức tường tâm lý đang gây cản trở quá lớn cho tôi. Tôi không thể nói ra được những gì tôi muốn nói. Nhất là khi mặt đối mặt thế này với Nanami. Bỏ đi. Một dịp khác tốt hơn tôi sẽ nói. 

- Tớ đi ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm nhé Nanami.

Tôi bỏ lên phòng ngay lập tức. Còn chẳng bỏ tai câu "Chúc ngủ ngon" của Nanami dành cho tôi. Những suy nghĩ kia dường như đã vây kín toàn thân thể tôi rồi.


[ 𝑁𝑎𝑛𝑎𝑚𝑖 𝐾𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥 𝘖𝘊 ] 𝐹𝑟𝑜𝑚 𝑎 𝑠𝑚𝑖𝑙𝑒.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ