" Tôi muốn nhảy với cậu, nhưng không phải một khúc nhạc buồn. "
Đây là lần thứ hai, Nanami đề nghị tôi nhảy cùng cậu ấy một khúc nhạc buồn. Lần đầu tiên là tròn một tuần kể từ lúc Yuu ra đi. Vừa nãy là lần thứ hai.
Cho dù là trong quá khứ, hay hiện tại tôi đều không hiểu ý nghĩa của khúc nhạc buồn là gì. Tôi không muốn biết ý nghĩa của nó, dù trong quá khứ, hiện tại thậm chí là cả tương lai.
Tôi không muốn biết.
- Chúng ta đừng nhảy nữa. Cậu hãy cùng mình chìm sâu dưới đáy đại dương đi.
Nanami nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt cậu ấy đượm buồn. Tại sao lại là "chìm sâu dưới đáy đại dương", liệu cậu ấy có hiểu ý nghĩa những lời nói của tôi không.
- Akine...Seiha.
Nanami gọi tên tôi, vẫn là giọng nói trầm ấm của Nanami, nhưng chưa bao giờ, tôi thấy nó lạnh lẽo như thế này. Gọi tên tôi một cách dửng dưng, cậu ấy, đang nghĩ gì, tôi không hiểu. Tôi đang nghĩ gì, cậu ấy càng không.
Thật nực cười, chúng tôi mất hơn một tiếng để đi xe tới nơi này, và rồi ở đây để nói những thứ trừu tượng này cho nhau nghe. Vô nghĩa, thật vô nghĩa.
- Chúng ta trở về thôi, Nanami.
- Khoan đã, chúng ta còn phải đến một nơi.
- Mình không muốn.
- Cậu còn chưa biết nơi đó là nơi nào mà.
Là trường cao đẳng chú thuật Tokyo. Tôi biết ý định của Nanami. Nhưng dù thế nào, đây vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để quay trở lại nơi ấy.
Mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh. Tôi bị lừa tiền chia tay, gặp lại Nanami và Gojo Satoru, sau đó tôi và Nanami sống chung, những điều này diễn ra trong vỏn vẹn chưa đầy hai tuần.
Tôi vẫn chưa bắt kịp nhịp sống hiện tại, tôi cần thêm thời gian, một chút nữa thôi.
- Chúng ta đừng đi được không, Nanami?
Đã bao lâu rồi tôi không quay lại trường cao đẳng chú thuật. Đó là nơi cuối cùng tôi nhìn thấy Yuu. Và cũng là nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm của tôi với Yuu. Là nơi tôi trân quý và cũng là nơi tôi khiếp sợ.
Tôi chưa đủ can đảm để trở lại trường. Tôi chưa dám nhìn lại những kỉ niệm tươi đẹp của tôi và càng không dám nghĩ lại điều kinh khủng đã xảy ra với Yuu ngày hôm ấy.
Tôi kéo lấy vạt áo của Nanami, lắp bắp nói. Tôi đang cố gắng cầu xin cậu ấy...Muốn cậu ấy dừng lại, muốn dừng cậu ấy lại. Cậu ấy...nếu tiếp tục...nếu cậu ấy là một chú thuật sư. Cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào.
Giống như Yuu, trong những khoảng thời gian tươi đẹp nhất của chúng tôi. Chúng tôi đã rơi xuống vực sâu, một cách dễ dàng, một cách hụt hẫng. Như cuộc vui chưa bao giờ tồn tại.
- Tớ sợ lắm Nanami, tớ sợ hãi một ngày nào đó, tớ sẽ giống như cậu ấy, tớ cũng sợ, một ngày nào đó tớ sẽ mất cậu...Nanami quay lại đi, cậu dừng lại đi, đừng...đừng đối xử như thế với tớ.
- Akine, người phải dừng lại chính là cậu.
Gì chứ.
Gì. Nanami đang nói gì vậy chứ.
- Cậu từng là một chú thuật sư rất mạnh, tớ từng rất khâm phục sức mạnh của cậu...
Nanami đang nói gì vậy chứ. Sao cậu ấy lại lôi chuyện đó ra. Chuyện gì thế...Chuyện gì...Nanami dừng lại đi, tôi không muốn nghe cậu ấy nói nữa. Dừng lại.
Tôi không...Tôi không được. Kẻ yếu đuối như tôi không thể là một chú thuật sư mạnh được.
- Nhưng cậu nên ngừng trốn chạy quá khứ. Vứt bỏ cái bóng của Haibara Yuu đi...Akine Seiha, tỉnh táo lại đi! Cậu còn rất trẻ, cậu cần phải sống tiếp.
- Không...Không...
Ánh mắt tôi thất thần nhìn Nanami, cậu ấy đang nói những điều mà tôi không bao giờ muốn nghe.
- Cậu nói gì thế?
- Akine Seiha...
- DỪNG LẠI
Tôi hét lên. Nước mắt ứa ra lúc nào chẳng biết. Nó tuôn trào một cách vô thức.
- Sao cậu lại nói thế chứ, vứt bỏ cái bóng của Yuu ư? Vậy là cậu định quên đi Yuu ư, quên đi việc cậu ấy đã làm, quên đi cái cách cậu ấy đã hi sinh và quên đi những kỉ niệm của chúng ta.
Tôi hét lên với Nanami, vừa nói tôi đập liên tục vào ngực của cậu ấy. Cậu ấy dám ư. SAO CẬU ẤY DÁM NÓI NHỮNG ĐIỀU ĐÓ.
- Akine...Bình tĩnh, ý tớ không phải vậy...
Nanami nắm chặt lấy tay tôi, cố gắng trấn áp tôi, nhưng dường như những lời nói của cậu ấy như không khí với tôi lúc này. Tôi chẳng nghe được gì. Ánh mắt vẫn thất thần nhìn cậu ấy, nước mắt tuôn rơi, chân tay rụng rời như một kẻ đáng thương.
Chúng ta đã hứa rồi mà, hứa rằng sẽ không bao giờ quên đi cái tên Haibara Yuu, khắc cốt ghi tâm suốt cuộc đời. Cho tới lúc chết, cũng phải nhớ.
.
.
.
- Cậu có muốn nhảy với tớ một khúc nhạc buồn không?
Nanami đưa tay ra trước mặt người con gái mỏng manh, thân thể trông thiếu sức sống vì đã không nghỉ ngơi trong nhiều ngày, người con gái ấy đã mất đi Yuu - người bạn thân nhất. Ánh mắt Akine đờ đẫn nhìn Nanami, nhanh chóng gạt tay cậu ấy sang một bên.
- Tớ sẽ nhảy với cậu, nhưng không phải một khúc nhạc buồn.
Nanami thở dài.
- Một khúc nhạc vui, tại thời điểm này, không phải một giải pháp tốt.
- Không. Chúng ta sẽ nhảy một khúc nhạc, mang tên Haibara Yuu.
Tiếng nhạc vang lên...Và hai người ấy đã khiêu vũ trong vài tiếng. Họ cùng nhau nhảy, cùng nhau nhớ về những kỉ niệm, cùng nhau khóc, cùng nhau cười...
- Hứa nhé, hãy luôn nhớ Yuu. Luôn nhớ tới cậu ấy.
- Tớ hứa.
Bản nhạc kết thúc.
Ngừng khiêu vũ.
Hai đôi mắt chạm nhau.
Ánh trăng thơ mộng.
Một khung cảnh tuyệt đẹp.
Và sẽ đẹp hơn, nếu cậu ấy còn trên đời này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝑁𝑎𝑛𝑎𝑚𝑖 𝐾𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥 𝘖𝘊 ] 𝐹𝑟𝑜𝑚 𝑎 𝑠𝑚𝑖𝑙𝑒.
RomanceCâu chuyện xoay quanh nhân vật nữ chính là Akine Seiha, trong bối cảnh cô là bạn học tại trường cao đẳng chú thuật Tokyo cùng Nanami Kento và Haibara Yu. Ba người là những người bạn vô cùng thân thiết, nhưng sau cái chết của Haibara thì cô đã bị qu...