Chapter 7.

117 14 0
                                    

Tôi nên làm gì? 

Nói ra sự thật rằng bản thân chẳng còn nhà, hay bịa đặt ra một địa chỉ nào đó. 

Chẳng biết nữa. 

Bây giờ nếu tôi nói thật, với tính cách của Nanami, kiểu gì cũng sẽ "bắt buộc" tôi ngủ lại nhà cậu ấy. Tôi không thích điều ấy, hôm nay tôi đã làm phiền cậu ấy quá nhiều.  

Nếu nói dối, thì tôi sẽ phải vật vờ ngoài đường vào lúc nửa đêm. Chẳng biết sẽ có điều kinh khủng gì xảy ra đâu...

- Tớ...

- Về nhà tớ nhé? 

Tôi chưa kịp nói gì thì Nanami đã vội cắt ngang lời. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt cả hai chạm nhau. Dường như tôi có thể cảm nhận được, qua ánh mắt ấy, Nanami muốn nói " Tớ đã biết hết mọi thứ rồi, cậu không có gì phải giấu diếm cả." 

Lại là Gojo Satoru. Chắc hẳn anh ta đã kể hoàn cảnh lúc này của tôi với Nanami...Đúng là vẫn đáng ghét...

.

.

.

* Cạch * 

Nanami mở cửa và để tôi bước vào nhà trước. Tôi lại vào đây một lần nữa rồi, cứ nghĩ rằng sáng nay sẽ là lần cuối cùng tôi đến đây. 

- Tớ sẽ ngủ ở sofa, cậu lên phòng tớ ngủ nhé.  

Nanami nói. Tôi chỉ gật nhẹ đầu. 

.

.

.

Nằm dài trên chiếc giường rộng lớn, tôi chẳng thể nào chợp mắt nổi. Trong đầu tôi tràn đầy những suy nghĩ rối bời đang liên tục chen lấn nhau. 

" Sau ngày hôm nay mình sẽ ngủ ở đâu? " 

" Phải làm sao đây, ngộ nhỡ Nanami thấy mình quá phiền..."

" Phải làm sao đây, có lẽ tên kia bây giờ đang vui vẻ bên ả tình nhân của hắn nhỉ. Tiền của mình...Làm sao đây, mình phải lấy lại nó. " 

" Làm sao đây? " 

" Mình không còn tiền, rồi mình sẽ đi đâu về đâu..." 

" Haibara, giúp mình với. "

Tôi bật khóc. Cuối cùng cũng có thể khóc rồi nhỉ. Cả ngày hôm nay tôi đã cố gắng rất nhiều để kiềm chế lòng mình. Nhưng khi nằm trên giường ngủ, tự đối diện với những suy nghĩ của bản thân thì tôi lại không thể mạnh mẽ được nữa.

Tôi cứ thể thút thít trên giường. Đắp chăn che kín mặt. Nước mắt chẳng ngừng tuôn rơi...

Phải làm sao đây. 

Không thể phát ra tiếng động, không thể làm phiền người khác. Tôi thủ thỉ với mình. Tôi cắn chặt cánh tay mình, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi nên làm gì đây...

Phải làm sao.

Phải làm gì.

- Akine. 

Một giọng nói trầm ấm cất lên. Nanami. Sao cậu ấy lại lên đây cơ chứ. Tôi mau chóng lau đi những giọt nước mặt. Nhưng không kịp, cậu ấy đã lật chăn lên khi tôi còn đang dụi dụi đôi mắt đã sưng vù. 

- N-Nanami.

Tôi nhìn thẳng vào cậu ấy với gương mặt nhem nhuốc. Thật đáng xấu hổ khi để cậu ấy nhìn thấy hình ảnh này. 

- Nếu có chuyện gì, thì cậu hãy nói ra nhé. 

Nanami đặt tay lên mắt tôi, xoa xoa nó. Hành động dịu dàng này của cậu ấy khiến lòng tôi dậy sóng, tôi không thể kìm lòng mình thêm được nữa. 

Tôi ôm lấy cánh tay anh và bật khóc...

Khóc.

Khóc mãi.

Chẳng biết điểm dừng. 

Dường như mọi đau đớn trong lòng tôi từ hôm qua đến giờ chẳng thể giấu kín được nữa, chúng cứ thế mà tuôn trào.

.

.

.

- Nanami, tớ yếu đuối quá nhỉ? 

Tôi đứng đối diện với Nanami, hỏi cậu ấy. Nanami dường như không muốn trả lời, vẫn giữ sự im lặng ấy. Sao cậu ấy không chịu nói với tôi câu gì chứ? Sao lại cứ phải im lặng như thế. 

Sau cái chết của Haibara, cậu ấy chẳng nói với ai câu gì, cứ im im như một cái xác mà thôi. Đến cả tôi cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đến từ tâm hồn của cậu ấy.

Nhưng tại sao? 

Cậu ấy lại không nghĩ đến tâm trạng của tôi một chút cơ chứ. Haibara cũng là bạn của tôi, thậm chí là bạn thân. Ấy vậy mà, sau cái chết của cậu ấy. Nanami lại để mặc tôi tự chữa lành vết thương lòng của mình.

Tôi biết cậu ấy buồn, nhưng tôi thì sao chứ...? 

Còn tôi thì sao?

Tôi bật khóc. Ngồi sụp xuống đất ôm mặt khóc. Tôi không thể chịu đựng được nữa.

Haibara đã bỏ tôi rồi, đến cả Nanami cũng định như thế sao? Sao không ai chịu nghĩ tới tôi kia chứ, tại sao tôi phải cố gắng chữa lành cho cậu ấy dù trái tim tôi cũng đang vụn vỡ từng ngày. Tại sao cậu ấy không bao giờ nghĩ cho tôi kia chứ? 

- Chia tay đi...Tớ mệt lắm rồi, chia tay đi...Cậu rốt cuộc có nghĩ tới tớ không chứ. Tớ cũng rất buồn mà, Haibara chết rồi, còn tớ thì sao, sao cậu không nghĩ tới tớ...Haibara, Haibara... Tớ...Tớ...mệt...Sao cậu cứ im lặng như thế chứ. Tớ cũng cần có người an ủi kia mà...Còn tớ thì sao? Tớ...Ai sẽ quan tâm tới tớ đây chứ. Đến cả cậu cũng bỏ mặc tớ. 

.

.

.

Tôi bật dậy. Một lần nữa. Tôi lại thấy bản thân đang ở trong phòng ngủ của Nanami. 

Cùng với những kí ức xưa kia đang ùa về... 

Tôi muốn che giấu nó. Tôi muốn lừa dối chính bản thân mình. Tôi không muốn chấp nhận sự thật rằng, tôi và Nanami từng yêu nhau. 

Một cảm giác thật lạ. Phải chăng là vì tôi đã chẳng thể lừa dối mình thêm được nữa. Những cảm xúc xưa cũ...không thể che giấu.




[ 𝑁𝑎𝑛𝑎𝑚𝑖 𝐾𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥 𝘖𝘊 ] 𝐹𝑟𝑜𝑚 𝑎 𝑠𝑚𝑖𝑙𝑒.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ