Chapter 11.

89 17 2
                                    

- Akine, chuẩn bị đi. Tớ sẽ đưa cậu đến một nơi.

Nanami bước vào phòng tôi, nói xong liền đi ra ngay lập tức. Tôi cũng hơi thắc mắc, không biết có chuyện gì mà Nanami lại trông có vẻ gấp gáp vậy nhỉ. Không nghĩ nhiều hơn, tôi chỉ sửa soạn qua loa - chủ yếu là thay đồ thôi, tôi không thể mặc đồ ngủ đi ra ngoài được. Tôi cũng không hay trang điểm, vì da tôi hay bị dị ứng với các loại mỹ phẩm.

* Cạch * 

Tôi bước ra khỏi nhà. Nhìn Nanami, có vẻ cậu ấy đã chuẩn bị xong từ đời nào rồi.

Nhìn dáng vẻ bảnh bao của cậu ấy lúc này, tôi suy nghĩ một chút việc. Biết thế lúc nãy đánh thêm son rồi, nếu tôi đi cùng cậu ấy, có lẽ sẽ chẳng hợp tý nào đâu nhỉ. Cậu ấy vốn là người dễ thu hút ánh nhìn của người khác mà. Còn tôi thì...Không hẳn là xấu đâu, nhưng cũng không có gì để bàn tán về. 

- Đi thôi.

Giọng nói của Nanami kéo tôi trở lại thực tại. Tôi nhanh chóng tiến về phía ô tô cậu ấy đã đậu ở trước nhà từ lúc nào. Định giơ tay mở cửa thì Nanami đã nhanh tay hơn mở cho tôi. Giống như một quý ông ấy. 

Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ chúng tôi giống như một cặp vợ chồng. Một khoảnh khắc thôi, tôi không có ý trèo cao vậy đâu. 

  Tôi lên xe, ngồi vào bên ghế lái. Nhanh chóng, Nanami cũng vào. 

Chợt tôi thắc mắc. Không biết Nanami thi bằng lái từ lúc nào vậy nhỉ, có lẽ là sau khi tốt nghiệp đại học chăng? Thời gian ấy, tôi chưa chủ động cắt đứt quan hệ với Nanami nên lâu lâu bọn tôi cũng nói chuyện. Nhưng lại chẳng nghe cậu ấy kể về chuyện thi bằng lái bao giờ.

- Akine, cậu suy nghĩ chuyện gì thế? 

Nanami lên tiếng hỏi. Chắc việc nãy giờ tôi cứ đờ đẫn ra khiến cậu ấy khó chịu chăng?

- À không có gì đâu.

- Vậy sao, nãy giờ cứ thấy cậu giống như đang trầm tư suy nghĩ gì đó.

Nanami vừa nói, vừa khởi động xe, xe bắt đầu chuyển bánh.

- Chỉ là...vài chuyện vặt  vãnh thôi. 

*

*

*

Có vẻ, nơi Nanami định đưa tôi đến khá xa. Đã đi được gần ba mươi phút rồi mà vẫn chưa đến nơi. Tôi thở dài một tiếng, ánh mắt đầy chán nản nhìn những hàng cây bên đường. Có lẽ, Nanami đã nhận ra cái gì đó từ tiếng thở dài của tôi.

- Quên chưa nói với cậu, nơi này khá xa, nên có lẽ phải hơn một tiếng nữa mới tới nơi. 

- Ừm.

Tôi bình thản trả lời. Nhưng thực ra tâm can tôi đang gào thét đây. Đi xa như thế ắt hẳn là có chuyện gì đó quan trọng lắm đây, biết thế lúc nãy tôi ở lại nhà chăm chút thêm tý nữa...Để cái mặt bơ phờ này...

- Cậu trông xinh lắm.

Ánh mắt tôi bất ngờ quay sang nhìn Nanami, hơi bất ngờ nên bất giác "Hả" một tiếng. Dường như một lần nữa, Nanami lại nhìn thấu tôi. 

- Không cần phải soi gương nữa đâu, cậu rất xinh. 

Hóa ra nãy giờ việc cô soi gương nhiều lộ rõ đến vậy cơ à? Ngượng quá đi.

- Cảm ơn cậu.

 Chúng tôi im lặng một lúc lâu. Chẳng biết nói gì.

Khẽ liếc nhìn, tôi có thể nhìn thấy ánh mắt suy tư của Nanami ngay lúc này. Không biết cậu ấy đang nghĩ gì nhỉ. Thật muốn biết quá đi. 

Ánh mắt ấy, dường như khiến tôi tò mò. Nhưng...bằng một cách nào đó, tôi đã nhìn chằm chằm vào cậu trong một lúc lâu.

Đột nhiên, khi cậu ấy quay sang nhìn tôi, theo phản xạ, tôi quay phắt đi ngay. Không biết cậu ấy nghĩ gì khi thấy hành động vừa rồi của tôi. Thật ngượng ngùng quá đi. 

- Con đường này vẫn như xưa nhỉ. 

Nanami lên tiếng phá tan sự im lặng đầy gượng gạo vừa rồi. 

Theo lời của Nanami, tôi tò mò, hướng ánh nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Tôi biết con đường này. Rất quen thuộc. Dường như con đường này là một phần không thể thiếu trong cuộc đời cấp ba của tôi. 

Như đã nói, tôi biết con đường này. 

- Cậu...

- Cậu lừa tớ.

Tôi nhìn Nanami bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Và tôi có thể nhìn thấu việc cậu ấy đang cố gắng tránh né ánh mắt của tôi.

Tại sao tôi lại nói cậu ấy nói dối.

Vì con đường này, sẽ dẫn tới một nơi đặc biệt. Một nơi đặc biệt đến mức, tôi không muốn quay trở lại bao giờ.

Nó là nơi chứa đựng sự hạnh phúc, hoài niệm, tuổi trẻ. Nhưng cũng là nơi tràn đầy sự bi thương, khốn khổ mà tôi không muốn đối mắt.

- Xin lỗi. 

Trong giây phút, hai tiếng xin lỗi ấy, khiến tôi có đôi phẫn giận dữ hơn. Cậu ấy biết, biết rõ hơn bất kì ai, rằng tôi không bao giờ muốn quay trở lại...Nhưng lại lừa tôi, dẫn dắt tôi trở lại bóng tối ấy. 

- Tớ khốn nạn quá nhỉ? 

Nanami hỏi tôi. Tôi chẳng ngần ngại đáp luôn "Ừ". Chắc có lẽ, bây giờ cậu ấy biết rằng tôi đang giận. Vậy nên cũng chẳng nói gì thêm. 

- Chúng ta sẽ không đến trường đâu.

- Sao cơ? 

Lúc nãy, tôi dường như chắc chắn cậu ấy đang định đưa tôi đến trường cao đẳng chú thuật Tokyo. Nhưng có lẽ, sau lời nói vừa rồi, sự chắc chắn ấy đã bị lung lay rồi.

- Vậy cậu đang đưa tớ đi đâu thế.

- Nhảy.

- Hả?

Nanami vốn dĩ thích kiểu nói chuyện vòng vo như thế này à? Thật khó hiểu.

- Hôm nay, tớ muốn mời cậu nhảy với tớ một khúc nhạc buồn.

Không hiểu, tôi hoàn toàn không thể hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói của cậu ấy. Ghét thật đấy, cảm giác thật khó chịu khi không thể hiểu lời nói của người khác.

Khó chịu.

Vô cùng.

Tôi ghét điều này.



[ 𝑁𝑎𝑛𝑎𝑚𝑖 𝐾𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥 𝘖𝘊 ] 𝐹𝑟𝑜𝑚 𝑎 𝑠𝑚𝑖𝑙𝑒.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ