Bây giờ đã là 3 giờ chiều, HanBin đã bị Mina kéo vào một nhà hàng trong thành phố để gặp gỡ cha mẹ cô ta, dù không muốn nhưng vì mối quan hệ giữa hai gia đình bất đắc dĩ anh cũng đành xin nghỉ phép bên bệnh viện để dành thời gian ăn uống với họ...
"Anh sao thế? Món ăn không hợp khẩu vị với anh à?"
Kim Mina ngồi bên cạnh thỏ thẻ nói vào tai HanBin,cô ta suốt cả buổi luôn trông thấy anh ngồi thơ thẩn như người mất hồn, ngoài uống tí nước ra thì anh cũng chẳng thèm động đũa vào một món ăn nào, dù cô ta đã đặc biệt lựa chọn những món ăn mà anh yêu thích nhất.Phía đối diện là cha mẹ của Mina, phong thái sang trọng của họ lúc này quả đúng là của những người giàu có, từ hành động cho đến gương mặt của họ đều toát ra một vẻ sang trọng mà đối với những người bình thường như anh sẽ không bao giờ có được.Gia đình họ ở Busan có cả một công ty kinh doanh lớn và Kim Mina chính là đứa con gái cưng duy nhất , và lẽ dĩ nhiên hôm nay họ cũng rất trông chờ vào người con rể tương lai như anh... nhưng sự thể hiện thờ ơ của Oh HanBin lúc này đã làm cả gia đình Kim Mina vô cùng khó chịu.
"HanBin à bộ gặp gia đình ta con không vui hay sao?"
Mẹ của Mina lên tiếng hỏi sau khi thấy đứa con gái lá ngọc cành vàng của mình phải liên tục hỏi han HanBin nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được một sự lạnh lùng từ anh.Bà ta thật sự khá coi thường anh vì gia cảnh quá bình thường so với sự giàu có của họ,đối với họ việc HanBin được Kim Mina chọn lựa làm chồng đã là một đặc ân vô cùng lớn lao và may mắn mà anh cho dù có tu nghìn kiếp cũng chưa chắc có được lần thứ hai.Nhưng ngược lại với sự tưởng tượng của Cha mẹ cô ta rằng anh sẽ vô cùng mừng rỡ và tâng bốc gia đình họ đến tận mây xanh thì Oh HanBin lại coi việc đến đây như một nghĩa vụ không hơn không kém.
"Không hiện tại con cảm thấy rất vui ạ, chỉ tại con vừa mới làm việc xong cho nên có hơi mệt đôi chút..."
HanBin cố nở một nụ cười gượng rồi ngập ngừng trả lời,đây không phải là lần đầu tiên anh đến gặp gia đình họ nhưng không hiểu tại sao lần này cảm giác trong anh lại bồn chồn đến như vậy.Anh đã luôn liên tục nhìn vào đồng hồ trên tay mình,hơn 3 giờ chiều rồi và hôm nay chính là lần đầu tiên anh không thể chăm sóc cho Ahn Hyeong Seop theo đúng hẹn...HanBin biết rõ dù cho không có anh thì phía bệnh viện cũng sẽ phân công một người khác để chăm sóc cậu, nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh cậu phải ngồi bơ vơ một mình trong phòng thì anh lại không thể nào giữ tâm mình vui vẻ nổi.
...
"Oh HanBin? Không phải Bác sĩ Kang đã bảo cậu hôm nay xin nghỉ rồi sao?"
Người bảo vệ trước cổng bệnh viện bất ngờ đứng dậy mở cổng khi trông thấy chiếc xe máy quen thuộc của HanBin.
"Con lo lắng nên đến thăm bệnh nhân một chút"
Bây giờ đã là 6 giờ tối,HanBin vừa xong xuôi mọi việc là lập tức chạy xe đến bệnh viện,anh nhanh chóng dắt xe vào bãi giữ ngay sau khi trả lời người bảo vệ, bộ dạng gấp gáp như thể sợ chậm trễ vài phút nữa thì Ahn Hyeong Seop sẽ biến đi đâu mất vậy.
"Hyeong Seop à tôi có mua cho cậu bánh ngọt nè...hai nguời này là...?"
HanBin vẫn theo thói quen thường ngày,anh mở vội cửa căn phòng bệnh, trong ánh đèn điện sáng ấy anh thấy rõ bóng dáng của hai người nam nữ trung niên, họ đang ngồi ở bên giường của Hyeong Seop, gương mặt của họ ánh lên vài nét giống cậu nên anh nghĩ chắc họ có thể là gia đình của nhau. Còn Hyeong Seop bây giờ lại cứ như một chú thỏ nhỏ đang ngồi co ro vào một góc, trong khi hai bên lại chính là ánh nhìn hằn học khó chịu từ cha mẹ của cậu đối với đứa con trai mình.
"HanBin anh... đến rồi..."
Hyeong Seop nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy mà lòng cậu vui mừng khôn xiết, đôi chân vừa tính bước về phía anh thì lại bị bàn tay của bà mẹ từ phía sau kéo ngược về, đã vậy còn trao cho cậu một cái liếc mắt hâm dọa.Giọng cậu cũng theo đó mà run rẩy rồi tắt dần hẳn...
"Câu là ai sao lại đến phòng của con trai tôi??"
Bà ta lớn giọng nói sau khi thấy HanBin bước vào phòng ,nhìn bề ngoài mẹ của Ahn Hyeong Seop tầm khoảng 40 tuổi, vóc người mập mạp cùng gương mặt dữ tợn của bà ta hoàn toàn khác hẳn với đứa con trai hiền lành của mình, điều đó làm Oh HanBin vừa bất ngờ vừa có chút lo lắng cho Hyeong Seop.
"Tôi là Y tá của em ấy, còn cô là mẹ của Hyeong Seop?"
HanBin vừa nói vừa liếc nhìn vào Hyeong Seop đang ngồi trên giường, gương mặt của cậu khi gặp cha mẹ của mình lúc này không hề vui vẻ như anh vẫn tưởng, cũng đúng thôi làm gì có cha mẹ tốt nào mà mấy tháng trời lại không hề đi đến bệnh viện thăm con mình dù chỉ một lần chứ?Nghĩ là thế nhưng HanBin vẫn không có quyền nói gì tới hai người này vì dù sao họ cũng là gia đình ruột thịt với Hyeong Seop...
"Vâng đây là Cha mẹ của em,anh có thể ra ngoài chờ em một chút được không?"
Hyeong Seop mỉm cười nhìn anh, chiếc miệng nhỏ nhắn cong lên một cách đầy ngọt ngào, cậu cố giấu đi hai bàn tay đang bấu chặt vào nhau đến ửng đỏ của mình ,hít một hơi thật dài rồi mạnh mẽ nói.
HanBin hết cách cũng đành phải bước ra ngoài phòng chờ,chiếc bánh ngọt mà Hyeong Seop thích nhất anh vẫn còn chưa kịp đưa cho cậu,nên mặc kệ chiếc bụng đang réo lên vì đói của mình anh cũng không muốn rời khỏi...
Ở đây Bệnh viện vào buổi tối khá lạnh lẽo, đường hành lang trong khu hôm nay lại còn vô cùng vắng vẻ, vì là buổi tối nên bây giờ đèn xung quanh cũng đã được tắt gần hết, nó thật sự đã làm HanBin có chút rợn người và sợ hãi trong lòng, có lẽ đây cũng chính là lý do mà anh ít khi chọn trực ca đêm ở bệnh viện...
Một lúc lâu sau Hyeong Seop cũng bước ra ngoài, trước mặt cậu bây giờ là Oh HanBin đang ngồi ngủ gật trong góc tường.
"HanBin anh ngủ rồi hả?"
Hyeong Seop nhỏ nhẹ nói, cậu mê mẩn ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo cùng chiếc má bầu bĩnh của anh,đôi tay thon thả cũng từ từ vuốt nhẹ nhàng trên làn da mềm mại ấy như đang nâng niu một báu vật vô giá...Trong giây phút này cậu thật sự muốn nó kéo dài mãi mãi, nếu có thể cậu rất muốn chạm vào anh, nói với anh những điều giấu từ tận sâu trong lòng mình rằng cậu đã yêu anh nhiều biết bao nhiêu...
"Hyeong Seop???em...em có sao không hả?"
HanBin giật mình thức dậy, trước mặt anh là gương mặt thân quen của Hyeong Seop,mọi thứ xung quanh cứ như một giấc mơ và anh cứ thế nhào vào lòng cậu không một chút chần chừ...
"Anh sao thế??? Em vẫn khỏe mạnh mà"
Hyeong Seop mở to mắt khi anh chủ động ôm chặt lấy cậu, và có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được rằng lúc ấy người cậu yêu thương đã sợ hãi điều gì mà tấm lưng nhỏ phải run rẩy đến mức như vậy...
Chỉ có mình HanBin nhớ mãi trong giấc mơ đó anh đã trông thấy cơ thể cậu dần dần tan biến vào cát bụi... mà bản thân chính mình lại bất lực không thể làm được gì...
"Đừng khóc HanBin à, ngày mai em sẽ cùng gia đình sang nước ngoài phẫu thuật tim,anh nhớ là phải chúc mừng cho em đó"
Hyeong Seop nhoẻn miệng cười ấm áp nói rồi ôm chặt lấy anh trong vòng tay,qua ngày hôm ấy cậu cuối cùng cũng đã rời khỏi bệnh viện... phương thức liên lạc duy giữa hai người chỉ còn thông qua những cuộc gọi điện thoại ngắn ngủi...
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeopBin/LewBin-TEMPEST] Chờ một ngày hoa hướng dương nở
Teen FictionDòng thời gian nghiệt ngã đưa họ gặp nhau ở mỗi kiếp người, trăm lần như một vẫn chẳng tránh khỏi nghiệp duyên mà ông trời đã sắp đặt. Liệu đoá hoa hướng dương sau ngần ấy năm bị vùi dập trong bùn sẽ một lần nữa sống lại nở rộ một cách xinh đẹp?? (B...