(SeopBin)Lặng lẽ cho anh 6

126 15 6
                                    


Không khí mùa xuân năm nay đến thật sự rất sớm, sắc hoa anh đào mới vừa cuối tháng hai đã nở rộ rực rỡ trên khắp đường phố Hàn Quốc, thời tiết đầu mùa cũng theo đó mà vội vàng trở nên dịu dàng mát mẻ.Rất nhanh cái khí hậu khắc nghiệt lạnh lẽo của mùa đông năm trước đã phải biến mất, nhường chỗ cho mùa xuân mà người ta luôn luôn mong đợi...

Tại ngôi nhà riêng của hai người... mấy tháng nay vết thương sau cuộc phẫu thuật của Ahn Hyeong Seop đã không còn quá nhức nhối hay đau đớn nữa, nó lành lặn rất nhanh sau khi được chăm sóc và uống thuốc điều đặn theo liều lượng mà bác sĩ giao phó.Và cũng từ ngày đó đến nay HanBin vẫn luôn là người chăm sóc  cậu, anh có kiến thức sẵn của một y tá và trái tim yêu cậu hết lòng nên chắc chắn chẳng có ai khác ngoài anh có thể chăm sóc cậu chu đáo hơn nữa...

Ahn Hyeong Seop buồn bực mở cửa cho HanBin vào nhà sau khi anh vừa quay người cảm ơn những người đã giúp đỡ mình xách đống đồ nặng nề được mua từ cửa hàng gần đó,HanBin chẳng hay biết rằng đôi mắt sắc bén của cậu ngay sau đó đã nhanh chóng trừng mắt đe doạ vài đứa con trai vừa giúp đỡ anh đang đứng bên ngoài,chúng cũng bất ngờ khi nhìn thấy vẻ mặt hung dữ lại xuất hiện trong dáng người thư sinh của cậu, nhưng sau đấy cả bọn vẫn run cả người mà chạy vụt đi.

"Không phải nhóc!!!năm nay em 19 tuổi rồi, gọi em là chồng có biết không?"

Hyeong Seop giận dỗi lên giọng nói rồi đóng sầm cánh cửa lại,đôi mắt đen của cậu nãy giờ luôn liếc nhìn từng hành động của HanBin kể từ khi anh vừa bước vào nhà ,trong tay anh mang theo đống đồ đạc lỉnh kỉnh bên nguời và vừa nãy vẫn phát ra câu"chào nhóc" quen thuộc mà anh thường hay dùng khi muốn chọc ghẹo cậu.

HanBin giả vờ không quan tâm với lời nói vừa nghe được,anh chỉ mỉm cười mặc kệ dáng vẻ tỏ ra vô cùng nghiêm trọng của cậu.Gương mặt Hyeong Seop bất lực với anh người yêu, chỉ có thể chạy thật nhanh đến rồi đưa tay định giúp đỡ anh cầm những túi đồ vừa mua ở cửa hàng kia ,nhưng anh lại một lần nữa nhanh chóng ngăn cậu lại rồi vội vàng bước đi ra sau nhà.

"Anh đã bảo rồi em không cần giúp anh đâu,anh tự làm được nhóc cứ ngồi nghỉ ngơi đi"

"HanBin... nhìn em đi"

Hyeong Seop không từ bỏ cậu chạy theo vòng tay ôm chặt lấy HanBin từ phía trước,động tác bất ngờ và mạnh mẽ đến mức làm anh cũng chẳng kịp phản kháng lại,túi đồ trong tay cũng đột ngột rơi xuống đất ...

"Được rồi... Hyeong Seop à anh còn phải... nấu ăn..."

Đôi môi nhỏ chưa kịp nói hết câu đã bị Hyeong Seop dùng chiếc miệng của mình hôn chặt lấy ,hơi thở gấp gáp của cậu phả vào mặt làm anh đơ cứng như một khúc gỗ...

"HanBin à anh thấy món ăn này của em có ngon không?"

Hyeong Seop mở miệng nói sau khi rời khỏi đôi môi nhỏ xinh của anh, chiếc miệng của cậu còn không quên đưa lưỡi lên liếm mép ngon lành,hai tay còn lại vẫn một mực ôm lấy vòng eo nhỏ hòng để anh không thể chạy thoát.

"Em... sức lực này e lấy đâu ra thế...?"

HanBin đơ người tại chỗ khi phát hiện cơ thể mình như bị ôm chặt lấy không cách nào thoát ra nổi ,trong khi chỉ một vài ngày trước anh vẫn còn tự hào ôm lấy Hyeong Seop yếu ớt trong vòng tay...Anh giờ đây chỉ biết bối rối hỏi cậu, hai bàn tay còn lại đưa lên che lấy gương mặt đã ửng đỏ của mình...

"Em thật ra đã khỏe khoảng vài ngày trước rồi, muốn anh ở nhà chăm sóc để không ai dòm ngó người yêu của mình nên em mới phải... nhưng biết làm sao đây cho dù chỉ là đi cửa hàng thôi thì anh vẫn thu hút đám bọ ve bu xung quanh..."

Hyeong Seop phồng má lên điệu bộ giận dỗi nhìn anh, ánh mắt không giấu nổi sự tức giận khi nhớ lại hình ảnh HanBin vừa nãy bị bọn con trai dưới nhà dòm ngó, chúng còn giả vờ ngoan hiền xách giùm túi đồ cho anh chỉ để có thời gian xin số điện thoại liên lạc... cậu không biết anh có cho chúng không, lại không dám hỏi rõ ràng vì sợ anh nghĩ mình vô lý,chỉ có thể ôm cục tức đáp lại bằng một nụ hôn ngọt ngào như vừa nãy...

"Hyeong Seop ngốc!Anh không có quen biết gì với bọn họ cả chỉ là tiện đường nên họ giúp đỡ anh thôi"

HanBin mỉm cười nói rồi nhướn người đưa tay véo vào chiếc má tròn trắng mịn của Hyeong Seop, giờ phút này anh mới ngơ người nhận ra cậu nhóc năm nào nay đã cao hơn anh nửa đầu, đến cả ngũ quan trên gương mặt cũng trở nên sắc sảo và tuấn tú hơn cả, chiếc mũi cao thon thả, hàng chân mày đậm, cùng khuôn hàm sắc nét nam tính này đều có thể làm thu hút bất cứ một ai và cả anh cũng không ngoại lệ khi đang ngơ ngẩn ngắm nhìn cậu nãy giờ.

"Chụt!!! Kể từ giờ em chắc chắn sẽ chăm sóc cho anh thật tốt"

Hyeong Seop hôn chụt một phát vào môi anh lần hai,xong xuôi cậu nhanh chóng tiến vào bếp với một nụ cười hạnh phúc.Trình độ nấu ăn của HanBin bao lâu nay đã làm cậu u mê không dứt, nhưng không thể để em bé của cậu cực khổ hoài được, lần này đã đến lúc cậu bảo vệ và chăm sóc cho anh.

HanBin chưa bao giờ thấy Hyeong Seop nấu ăn,anh tò mò đi đến phòng bếp, bất ngờ trước dáng vẻ thuần thục của cậu trước mắt mà anh há hốc mồm không thôi,anh chợt nhớ ra mình đã quên mất rằng cậu đã từng một mình trơ trọi sống trong căn nhà gần vách núi hơn hai tháng trời, nhưng quá khứ khổ cực ấy thật may mắn khi giờ đã được thay đổi hoàn toàn, cậu bây giờ không còn gia đình nữa nhưng cậu chắc chắn sẽ luôn có anh ở bên cạnh,ngôi nhà nhỏ này thật đơn giản nhưng lại là minh chứng cho sự cố gắng của cả hai người suốt thời gian qua.

"Xong rồi HanBin của em mau ra ăn thôi nào"

Giọng Hyeong Seop ấm áp vang lên, cậu đã một mình nấu tất cả món ăn trên bàn, đặc biệt chúng đều là món ăn mà HanBin rất thích, dù lúc nãy anh đã một mực ở lại phụ cậu nhưng Hyeong Seop đều lắc đầu không muốn em bé của mình phải cực nhọc nữa, nhìn vết bỏng trên đôi tay nhỏ do nấu ăn trong thời gian dài của HanBin đã làm cậu đau xót không thôi,Hyeong Seop lần này tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để anh bị thương một lần nào nữa.

"Woaaaa...Hyeong Seop à em nấu ăn giỏi thật đấy... còn đây là hoa hướng dương á?"

HanBin chớp mắt khi nhìn thấy một bông hoa hướng dương màu vàng ươm to đùng giữa bàn ăn,đây là hoa anh đã trồng đằng sau nhà,gieo hạt trồng mãi mới được một đóa nở nhưng không biết vì lý do gì nó lại gãy cả thân vào sáng hôm nay,anh cũng chỉ vừa mới nhìn thấy nó nhưng sau đó đã phải vội đi cửa hàng mua đồ nên chẳng còn để ý gì thêm nữa...

"Vâng... nếu đặt nó vào bình Nước nó sẽ sống thêm vài ngày nữa... dù sao cũng là hoa anh cực khổ trồng ra,em thật sự không nỡ nhìn nó bị bỏ đi đâu"

HanBin cảm động khi nghe cậu nói,đôi mắt to tròn cứ chớp mắt thật nhanh để nén không cho nước mắt mình trực trào, chưa bao giờ trong đời anh có một người trân trọng tất cả về bản thân mình như vậy,đoá hoa ấy anh là người cực khổ trồng ra lại chẳng xót, còn Hyeong Seop chỉ cần là thứ về anh đều sẽ một mực mà coi trọng bảo vệ đến cùng...

Hyeong Seop phì cười rồi vui vẻ kéo ghế để anh ngồi xuống, còn cậu thì hớn hở ngồi cạnh,cầm sẵn chiếc đũa trên tay sẵn sàng gấp đồ ăn cho HanBin của mình.Guơng mặt chẳng thể nén nổi niềm hạnh phúc ,khuôn miệng cậu cứ thế mà cười tươi suốt cả buổi chẳng ngậm lại được...

"Ăn thật ngon nhé HanBin của em, tất cả đều dành cho anh cả đấy"











Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SeopBin/LewBin-TEMPEST] Chờ một ngày hoa hướng dương nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ