(SeopBin)Lặng lẽ cho anh 3

196 20 9
                                    

"Thuốc của cậu đây cầm lấy đi"

Người bán đưa cho Ahn Hyeong Seop một túi nhỏ màu trắng,bên trong là loại thuốc điều trị dành cho tim mạch mà cậu đang cần.

"Vâng cảm ơn cô"

Hyeong Seop nén cơn mệt mỏi trong người rồi đưa tay nhận lấy.

Cậu quay người bước nhanh khỏi hiệu thuốc, nhìn xa xa thân hình nhỏ bé chỉ mới vài tháng đã trở nên ốm đi trông thấy, chiếc áo hoodie sẫm màu mỏng manh cũng không đủ  để giữ ấm cho cơ thể Hyeong Seop trước thời tiết đang dần chuyển sang lạnh.Cậu cứ khoanh tay trước ngực thật chặt,cố ủ ấm những ngón tay của mình vào sâu trong túi áo, rồi khi nhớ lại những ký ức xưa cũ ánh mắt chàng trai nhỏ tuổi ấy lại bất chợt trở nên buồn bã vô cùng...

"HanBin..."

Ahn Hyeong Seop âm thầm kêu tên người cậu thương, rồi lại ngậm ngùi lết từng bước thật chậm, cậu đảo mắt nhìn xung quanh con đường trở về nhà của mình,mong ngóng sẽ có một lần nhìn thấy được dáng vẻ của anh nhưng cậu biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra thêm lần nào nữa...

Đã 2 tháng kể từ ngày Hyeong Seop rời khỏi bệnh viện ở Seoul, ngày hôm đó là lần đầu tiên cậu nói dối với HanBin, cũng là lần đầu tiên cậu quyết định chôn vùi bản thân mình tại miền quê lạnh lẽo này để không phải ảnh hưởng đến cuộc sống của một ai khác...

Gia đình thân yêu của cậu, người mà cậu đã gắn bó suốt 18 năm lại lạnh lùng đến mức gạt tính mạng của cậu sang một bên ,rồi lại dùng cái số tiền vốn dĩ đã có thể phẫu thuật cho cậu đem ban tặng cho cái đứa em trai nghịch ngợm không biết sẽ ăn học tới đâu của gia đình...Hyeong Seop ngay khi nghe những lời ấy cậu thật sự như không tin vào tai của mình, nhưng rồi cậu cũng dần nhận ra một kẻ chỉ còn vài tháng để sống như cậu đã chẳng còn cái giá trị nào để người ta phải trân trọng.Phẫu thuật được thì đã sao?? Các bác sĩ cũng không chắc chắn được rằng cậu có thể sống sót được hay không...gia đình cậu không muốn mạo hiểm trao tiền của mình cho một đứa con sau này không biết sống hay chết, và rồi họ đã lựa chọn em trai cậu một người con khác khỏe mạnh và có hy vọng nhiều hơn.Gia định cậu gồm cả người em đã bay sang nước ngoài sinh sống, họ để lại cậu một số tiền đủ để cậu sinh sống trong khoảng thời gian còn sót lại của chính mình... rất nhanh chỉ 3 tháng nữa thôi cậu sẽ về với lòng đất, không còn phải mệt mỏi với những cơn đau day dẳng trong lồng ngực mình...

Hyeong Seop cứ tưởng cuộc đời cậu đã không còn điều gì phải nuối tiếc nữa, nhưng khi phải một mình trơ trọi bước đi trên con đường này, cậu... lại vô thức gọi tên anh...

Oh HanBin đã luôn cố gắng liên lạc với cậu, nhưng Hyeong Seop lúc đầu chỉ nghe vài cuộc rồi lại tắt điện thoại hẳn đến tận bây giờ, cậu vẫn như vậy luôn không muốn anh phải nhớ đến một người sắp chết như mình... nhưng bản thân lại không có lúc nào không nghĩ đến anh.

Hyeong Seop vặn chiếc chìa khóa trên tay,cánh cửa nhà cũ kỳ sau đó cũng mở ra,tuy vẫn còn là ban ngày nhưng bên trong căn nhà không một bóng người này lại trở nên tối tăm và cô độc đến lạ...2 tháng nay cậu vẫn luôn sống một cuộc sống như vậy,mỗi ngày vẫn luôn như một chiếc bóng cố gắng mà tồn tại.

[SeopBin/LewBin-TEMPEST] Chờ một ngày hoa hướng dương nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ