Oh HanBin không phải là một người ngu ngốc đến mức không biết trong lòng mình đang yêu ai, nhưng anh lại không có can đảm dập tắt đi sự trông chờ của cả dòng họ.Anh là đứa con trai duy nhất của cha mẹ ,cũng đồng thời chính là cháu đích tôn trong nhà,cha mẹ anh hiện tại cũng đã già và họ thật sự rất mong chờ vào một ngày anh sẽ có vợ con bình thường như bao người con trai khác,viễn tưởng hạnh phúc với khung cảnh gia đình đuề huề con cháu luôn là niềm mơ ước của cả gia đình anh...Đã rất lâu rồi anh cứ tưởng bản thân mình là một người vô cảm đến mức chẳng thể có tình cảm với bất cứ người con gái nào, mặc cho họ có xinh đẹp và tốt bụng đến mấy,và thế là anh đã tự mình buông thả bản thân ,chấp nhận bước vào một mối quan hệ giả tạo với Kim Mina chỉ bởi vì muốn cha mẹ mình vui lòng.Vốn dĩ mọi thứ đang diễn ra vô cùng ổn thỏa và HanBin cũng dần quen và coi nó như một nghĩa vụ đương nhiên mà anh bắt buộc phải làm, nhưng cho đến khi...anh gặp Ahn Hyeong Seop một thiếu niên kỳ lạ, bất chợt mọi cảm xúc trong anh dần đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu......
"Hyeong Seop!!Đừng sợ...mau ôm chặt lấy anh...!"
HanBin run rẩy ôm lấy cả người cậu trong vòng tay, không biết là tình cờ hay ông trời cố ý sắp đặt cho cả hai thêm một cơ hội mà anh cuối cùng đã kịp thời phát hiện được Hyeong Seop trong con hẻm gần nhà mình.
"HanBin...???"
Hyeong Seop cố gắng mở to đôi mắt đã nặng trĩu như đá của mình , cậu muốn nhìn thật rõ vào gương mặt của người con trai đang ôm lấy cậu lúc này nhưng hoàn toàn bất lực.
Ánh nắng nhạt màu của buổi chiều tà chiếu thẳng lên tấm lưng đầy mồ hôi của HanBin,đôi mắt to tròn trong vắt của anh không thể kiềm được mà bất chợt chảy đầy nước mắt.Bàn tay anh đau đớn ôm chặt lấy Hyeong Seop,đôi chân chẳng muốn chần chừ thêm một giây nào nữa,lập tức chạy thẳng ra ngoài đường lộ.Hyeong Seop bây giờ mới lờ mờ nhìn rõ được gương mặt trái xoan trắng mịn và mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng của người cậu thương nhớ,anh vẫn vậy chẳng khác gì với hai tháng trước đây khi vẫn còn ở bên cạnh cậu... vậy mà bây giờ chính cậu lại chẳng còn chút sức lực nào để gọi tên anh...
HanBin cuối cùng cũng đã tìm thấy được một chiếc taxi ngay gần đó,anh gấp gáp bế cậu đặt vào trong còn mình thì ngồi bên cạnh lo lắng ôm chặt lấy cơ thể ốm yếu của cậu, lòng anh bây giờ như đang ngồi trên đống lửa,bối rối đến mức chẳng thể nhớ nổi địa chỉ bệnh viện mà cả hai cần đi đến.Bất chợt tay anh dần cảm giác được hơi thở yếu ớt của Hyeong Seop ,mỗi giây trôi qua sinh mạng của cậu đang càng trở nên mong manh hơn...nỗi sợ mất người mình yêu lập tức hiện lên trong tâm trí anh... Trong chốc lát đôi mắt của chàng trai 22 tuổi này đã hiện ra sự hoang mang bất lực đến không thể tả.
Thật may mắn cuối cùng người tài xế cũng đã đưa cả hai đến được bệnh viện một cách an toàn.Ahn Hyeong Seop nhanh chóng được bác sĩ và y tá đem nhanh vào phòng cấp cứu, còn HanBin thì luôn túc trực bên ngoài chờ đợi trong lo lắng, 6 tiếng đồng hồ sau đó... cậu đã tạm thời thoát khỏi cơn nguy kịch và được chuyển sang phòng hồi sức, nhưng các bác sĩ đều thông báo riêng cho HanBin một tin đáng buồn... rằng nếu trong vòng một tháng nữa Hyeong Seop không được phẫu thuật kịp thời... thì chắc chắn sẽ không ai có thể cứu sống cậu thêm một lần nào nữa...
"HanBin con đang ở đâu vậy?? Tại sao con không nghe điện thoại của mẹ?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng điệu tức giận của mẹ HanBin, bà đang vô cùng lo lắng vì trời đã tối nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cậu con trai của mình trở về nhà...
"Con xin lỗi mẹ, con đang bận chăm sóc cho Hyeong Seop bạn của con đang nằm trong bệnh viện,nếu ngày mai cậu ấy tạm ổn định thì con sẽ trở về nhà thăm mẹ"
HanBin vừa trả lời điện thoại vừa chăm chú pha một ly sữa nóng rồi đặt cạnh giường Hyeong Seop đang nằm.Bây giờ đã 8 giờ tối, Ahn Hyeong Seop lặng lẽ nằm xoay người vào tường, cậu đã bớt mệt hơn nhưng lại chẳng dám mở miệng nói chuyện với HanBin câu nào, trong lòng cậu luôn lo sợ mình không biết sẽ giải thích sao với anh khi hiện giờ bản thân cậu lại trở thành cái dạng tồi tệ này.
Mẹ của HanBin sau khi nghe con trai mình trả lời cũng an tâm mà cúp máy, bà vốn vẫn chưa biết được sự thật mối quan hệ giữa con trai mình và người bạn đó đã trở nên đặc biệt đến như thế nào.Còn HanBin ngay lúc này cũng đang âm thầm ngắm nhìn cơ thể ốm yếu trong bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt của cậu.
"Hyeong Seop em đã đỡ mệt chưa??"
"..."
"Em ngồi dậy uống một ít sữa được không?"
"..."
Hyeong Seop nhắm chặt mắt không hề phát ra một lời nào,cậu cũng không biết vì lý do gì mà chính mình lại chẳng có đủ can đảm để trả lời anh...
"Ahn Hyeong Seop em coi tôi là trò đùa à?"
HanBin đã mất kiên nhẫn,anh đi đến giường nơi Hyeong Seop đang nằm, miệng vừa nói vừa áp sát cả người vào cậu, làm Hyeong Seop giật mình chỉ biết nép sát vào tường tránh né,đôi mắt đen láy run lên từng hồi với mỗi giây anh tiến đến bên cạnh...
"Anh...anh..."
Hyeong Seop lắp bắp nói, cả người bây giờ bị HanBin đè lên nặng trĩu, nhưng cậu lại không hề thấy khó chịu mà ngược lại như đang tận hưởng cảm giác khó tả mà bấy lâu mình tìm kiếm.
"Hyeong Seop em lại học đâu cái thói nói dối ấy đấy...?ai đã ăn hiếp em?? Ai đã để em đau khổ như vậy mà lại không nói ra với anh hả???"
HanBin bật khóc nức nở, giọng điệu anh phát ra như vừa thương vừa trách móc cậu tại sao không tìm đến mình sớm hơn, nhưng thật may tất cả cuối cùng cũng đã qua rồi vì kể từ nay anh sẽ mặc kệ tất cả để bảo vệ cậu,anh yêu cậu Ahn Hyeong Seop... mãi mãi là cậu cho dù có điều gì xảy ra đi nữa.
"HanBin..."
Môi Hyeong Seop hé mở gọi tên anh, như một thói quen cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt của HanBin, rồi vòng tay ôm chiếc eo nhỏ để kéo nhẹ đôi môi anh đến sát mặt mình.Cậu Ahn Hyeong Seop hôm nay như đã lấy hết đi tất cả sự can đảm của 18 năm tồn tại trên đời ,để giây phút này có thể trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào đến vậy.
HanBin cũng dịu dàng tiếp nhận nó bằng sự hạnh phúc khó tả trong lòng, nụ hôn của hai người giờ đây có cả niềm vui lẫn nước mắt mặn chát của những tháng ngày xa cách,không một ai trong hai từng nói với nhau một câu tỏ tình rõ ràng ,bởi vì họ biết yêu thương nhau và bảo vệ nhau chính là lời yêu sâu đậm và chân thành nhất đối với cả hai...
(Còn tiếp...)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeopBin/LewBin-TEMPEST] Chờ một ngày hoa hướng dương nở
TeenfikceDòng thời gian nghiệt ngã đưa họ gặp nhau ở mỗi kiếp người, trăm lần như một vẫn chẳng tránh khỏi nghiệp duyên mà ông trời đã sắp đặt. Liệu đoá hoa hướng dương sau ngần ấy năm bị vùi dập trong bùn sẽ một lần nữa sống lại nở rộ một cách xinh đẹp?? (B...