"HanBin...con... đừng nói đùa với mẹ chứ...làm thế nào cậu bé này có thể là người yêu của con được???"Mẹ HanBin mặt trắng bệch không còn một giọt máu,môi miệng bà lắp bắp còn chẳng thể nói ra được rõ ràng khi trước mắt bà là người con trai mình nuôi hai mươi mấy năm, nhưng bên cạnh anh không còn là một đứa con dâu xinh đẹp mà bà luôn mong đợi.Bà thật sự rất sốc, mắt bà đã cố nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần vào cái người đang nắm tay HanBin thật chặt ấy...Ahn Hyeong Seop với dáng người trắng trẻo nhỏ nhắn của tuổi 18, cậu chỉ cao hơn HanBin có vài cm nên nhìn xa xa cũng chả phân biệt được là nam hay nữ , tận cho đến khi cậu vội vàng mở chiếc khẩu trang để lộ ra mái tóc đen cắt ngắn và gương mặt thanh thoát ưa nhìn của mình , rồi nở cười thật dịu dàng rạng rỡ trước mặt thì Mẹ HanBin mới dám chấp nhận sự thật...
"Mẹ à con xin lỗi... nhưng con thật sự yêu em ấy.Nếu mẹ không vui mẹ có thể đánh con,dòng họ xung quanh có thể chửi mắng con, nhưng con sẽ không bao giờ từ bỏ Hyeong Seop"
HanBin kiên định nói,anh đan chặt những ngón tay của mình vào Hyeong Seop nhưng đang muốn nói rằng chính anh sẽ luôn luôn bảo vệ cậu.
Nhìn ánh mắt đầy hạnh phúc chưa bao giờ xuất hiện của con trai mình làm bà cũng có chút động lòng, dù sao bà cũng không phải là một người mẹ ác độc đến mức có thể chia rẽ tình yêu của đứa con... Mất mặt mũi trước dòng họ thì sao chứ... đến lúc nhà gặp nạn họ có từng đưa tay cứu giúp gia đình bà không??hay chính đứa con trai trước mặt đã phải còng lưng ra làm nuôi cả nhà mấy năm nay...
"Được rồi vậy cả hai đi vào nhà nghỉ ngơi đi, chuyện của cha con cứ để mẹ lo là được..."
Bà chậm rãi nói dù chẳng thể mở miệng cười tươi như thường ngày nhưng HanBin ở một bên cũng đã vô cùng cảm động,anh không ngờ mẹ mình lại có thể chấp nhận nhanh đến như vậy, nó làm anh càng tin tưởng vào quyết định đưa Hyeong Seop đến đây vào ngày hôm nay.
Hiện tại tình trạng của Seop khá yếu rồi nên vừa vào đến nhà HanBin đã phải đem cậu đến phòng nghỉ ngơi,nhưng cậu biết nếu không đi cùng anh hôm nay có lẽ bản thân sẽ lỡ mất cả một đời... Hyeong Seop biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa, cho dù HanBin đã luôn bảo đảm rằng cuộc phẫu thuật vào tuần sau sẽ thành công với cậu... nhưng cậu biết rõ xác suất của nó chỉ còn vỏn vẹn 50%...
Cuối cùng Cha của HanBin đã trở về nhà vừa kịp lúc chiếc bàn ăn được dọn ra thịnh soạn, mẹ của HanBin luống cuống đi ra nhìn chồng mình không biết nói gì dù trong cuộc điện thoại vừa nãy bà đã cố gắng nói ra hết toàn bộ sự việc.Cha anh một người đàn ông hơn 40 tuổi với quan niệm cổ hữu luôn thường trực trong người, lần này về ông đã vô cùng tức giận nhưng chưa kịp mở miệng lôi thằng con trai ra xử tội thì người vợ đã nhìn ông bằng gương mặt đẫm lệ...
"Ông à..."
"Bà đừng tưởng làm vậy thì tôi sẽ tha cho nó...hừ cái thằng HanBin nó đang ở đâu rồi???"
Ông vứt chiếc áo khoác thật mạnh xuống sàn rồi bước nhanh đến phòng HanBin, nhưng người mở cửa phòng sau tiếng gõ cửa của ông bất ngờ lại chính là Ahn Hyeong Seop...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeopBin/LewBin-TEMPEST] Chờ một ngày hoa hướng dương nở
Ficção AdolescenteDòng thời gian nghiệt ngã đưa họ gặp nhau ở mỗi kiếp người, trăm lần như một vẫn chẳng tránh khỏi nghiệp duyên mà ông trời đã sắp đặt. Liệu đoá hoa hướng dương sau ngần ấy năm bị vùi dập trong bùn sẽ một lần nữa sống lại nở rộ một cách xinh đẹp?? (B...