Chương 1

676 26 0
                                    


Việc Viên Nhất Kỳ thích chị cả thế giới biết, nhưng chị biết không việc em thích chị cuối cùng chỉ mình em biết. Đối với mọi người bao gồm cả chị đều luôn cho rằng em đối với chị chỉ là như đối tốt với tỷ tỷ của mình mà thôi. Nhưng hoàn toàn không đúng từ lần đầu tiên gặp chị cảm giác duy nhất mang lại cho em là tại sao trên đời này lại có một người xinh đẹp như vậy, nó khiến em bất chấp tất cả dù trong túi rỗng tuếch cũng hào phóng mời chị một bữa BBQ chỉ để có thể thân thiết hơn với chị. Cho đến khi được trở thành bạn cùng phòng của chị em vô cùng vui vẻ nhưng điều duy nhất khiến em khó chịu là chị chỉ xem em là một muội muội để chăm sóc mà thôi. Chính việc này làm em quyết tâm thay đổi, em không phải một muội muội cần sự chăm sóc từ chị, em cũng có thể trở thành bờ vai vững chắc cho chị dựa vào mà.

Cùng với quyết tâm cao độ và sự chăm sóc của chị em cũng đã trưởng thành rồi nhưng không phải là "hoa" như mọi người từng nghĩ đâu nhé, em đã trở thành "dưa" một "kim dưa" của Hii đội, hiện tại em đã có thể tự tin che chở chị rồi, cuối cùng em cũng đủ khả năng theo đuổi chị rồi. Tuy là vậy nhưng em biết rằng nó không dễ dàng chút nào cả, em biết rằng chị còn chưa quên được cậu ấy, chị vẫn còn ám ảnh đối với cái quá khứ tàn nhẫn đó. Dù không nói ra cùng với việc ngoài mặt luôn tỏ ra mình rất vui vẻ nhưng vẫn có nhiều đêm chị tưởng rằng em ngủ rồi mà lặng lẽ bật khóc. Mặc dù rất muốn đến dỗ dành an ủi chị nhưng em chưa bao giờ đủ dũng khí, chỉ có thể đợi chị khóc mệt đến lã đi em mới có can đảm bước tới dùng khăn ấm chườm mắt cũng như lặng lẽ ngồi ngắm chị. Chị biết không nhìn chị vì người đó mà khóc đến thương tâm như vậy trái tim em như bị ai nắm lấy mà bóp mạnh. Tối nay cũng như vậy nhìn chị cho dù đã liệm đi nhưng cơ thể vẫn còn run rẩy cùng những tiếng nấc nghẹn ngào làm em đau xót không thôi, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng lại nơi khóe mắt, vén lại những sợi tóc ướt đẫm do mồ hôi, lặng im ngắm nhìn chị cho tới lúc mệt mỏi mới rón rén bước trở lại giường mình nằm ngủ. Trong tiếng thầm tự hứa lần sau nhất định nhất định phải can đảm lên, phải dũng cảm bước tới mà vỗ về chị, ít nhất không thể để chị khóc đến mệt mỏi như vậy em thiếp đi lúc nào không hay.

Nghe được tiếng thở đều đặn của em, Dao Dao khẽ mở mắt, thật ra chị chưa ngủ, chị từ lâu đã biết sau khi mình ngủ em sẽ lại đến chăm sóc mình. Nói cũng thật tình cờ cách đây khoảng 3 tháng, sau một lần khóc tới mệt nhưng lần đó chị vẫn chưa thật sự là ngủ đi chỉ là mệt mỏi nhắm mắt lại thì vô tình phát hiện được bí mật nhỏ của Nhất Nhất nhà mình. Thì ra từ trước tới giờ em luôn biết chị lặng lẽ khóc thầm trong đêm, thì ra em lại luôn chờ đợi tới khi mình ngất đi lại tới bên cạnh vỗ về, chăm sóc. Từ sau lần đó, chị bắt đầu chú ý tới em gái nhỏ nhà mình nhiều hơn, bấy giờ chị mới biết được ở những nơi mình không thấy em đã làm rất nhiều thứ cho mình. Chẳng hạn như, trong lúc chị hăng say luyện tập em sẽ lặng lẽ để gần đó một chai nước đã mở nắp sẵn cùng với một chiếc khăn cho chị lau mồ hôi. Chẳng hạn như mỗi ngày đi làm mệt mỏi về sẽ luôn có sẵn các món đồ ăn yêu thích để sẵn trên bàn cùng với một ít trái cây đã được rửa sạch, cắt nhỏ để sẵn trong tủ lạnh. Chẳng hạn như, các đôi giày cao gót của chị đều được em cẩn thận dán một miếng băng cá nhân chỉ vì một lần do mang giày quá lâu khiến chân chảy máu. Chẳng hạn như, em luôn nhớ ngày chị tới kì mà nhẹ nhàng nhắc nhở không cho chị ăn đồ lạnh, đồ cay nóng cũng như luôn chuẩn bị sẵn một bình nước đường đỏ cho chị. Còn rất nhiều, rất nhiều thứ em làm vì chị. Lúc đầu, chị chỉ nghĩ rằng Nhất Nhất của mình đã lớn rồi, đã có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho mình rồi, cuối cùng chị có thể an tâm về đứa nhóc này rồi. Cho đến một lần trong lúc ngủ say em đã vô tình nói rằng em thích chị.

Khi nghe được lời nói của em chị trở nên bối rối, Nhất Nhất thích chị, không phải chỉ coi chị như tỷ tỷ thôi. Chị bắt đầu lo lắng rồi, chị thật sự chưa sẵn sàng, không bàn tới việc hiện tại chị vẫn chưa chắc mình đã hoàn toàn quên được em ấy, mà quá khứ đó cũng làm chị tổn thương rất nhiều, nỗi đau đó tới hiện tại vẫn còn âm ỉ chưa từng ngừng lại, chị không biết phải làm sao. Với bất kỳ ai chị có thể nhẫn tâm mà từ chối, nhưng riêng em thì không được, em là đứa em mà chị thương nhất, là đứa nhóc mà chị từng chút từng chút nuôi dưỡng trưởng thành, là người mà chị xem như người thân trong gia đình, là người mà chị sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ, chị không thể tàn nhẫn mà làm tổn thương em. Nhìn em luôn lặng lẽ ở bên chăm sóc, lặng lẽ biến mình thành một nơi cho chị nương tựa chị cảm thấy vô cùng xót xa. Không dưới một lần có ý định cố tình lạnh nhạt với em để hy vọng em từ bỏ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đau xót của em, nhìn thấy em lặng lẽ bên cạnh vừa cẩn thận vừa sợ hãi chị sẽ bỏ đi làm chị không đành lòng tiếp tục. Đến cuối cùng ngoài trừ lựa chọn im lặng coi như chưa biết chuyện gì thì chị cũng không còn cách nào khác mà đối xử với em. Nhưng nhìn những thứ em lặng lẽ chuẩn bị vì mình lại dâng lên một cảm giác chua xót cực kỳ, chị đã bắt đầu cảm động rồi nhưng vết thương ở quá khứ thật sự quá sâu làm chị chỉ có thể như con nhím xù gai để bảo vệ thật chặt trái tim mình trong đó, Nhất Nhất à chị phải làm gì với em đây.

[SNH48][Dao Dịch Dao][Quải Châu] Chỉ có thể là chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ