Chương 8

421 13 0
                                    

Sáng hôm sau, mở mắt dậy trong cái ôm của Vương Dịch, chị cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tất cả không phải là mơ, Nhất Nhất đã về bên chị, vui vẻ quay người tính hôn em một cái, thì cơn đau buốt từ eo khiến mặt chị nhăn. Nhớ lại hôm qua mình bị em hành tới ngất đi chợt cảm thấy xấu hổ, bực bội mà đánh em một cái.

Giật mình tỉnh dậy từ cú đánh của chị, khó hiểu liếc nhìn chị, cho tới khi nhận thấy thần miêu nhà mình đang giận dỗi xoa eo em mới chợt nhận ra, vòng tay xuống nhẹ nhàng xoa bóp eo cho chị mà lên tiếng "Bảo bối đau lắm à, để em xoa cho chị nha, xin lỗi hôm qua chị quyến rũ quá làm em không thể kiềm chế được, đừng giận em nha, lần sau sẽ không dám như vậy nữa."

Nghe thấy chất giọng ấm áp kèm thêm khàn khàn do mới ngủ dậy chị không tài nào giận em được dù gì cũng là mình khơi mào trước đành khó khăn lên tiếng "Hứ! Lần sau còn như vậy thì ra sopha mà ngủ. Giờ thì bế chị dậy vệ sinh cá nhân được không chút nữa còn có buổi thu âm."

Vội vàng gật đầu bế chị vào nhà vệ sinh còn mình thì bước vào nhà bếp chuẩn bị buổi sáng cho chị. Sau khi hoàn thành xong các bước vệ sinh cá nhân chị khó khăn bước ra bàn ăn, nhìn một bàn toàn các món ưa thích của mình chị chợt lặng người. 

Bước ra từ nhà bếp, đang định xem bảo bối nhà mình có cần giúp gì không thì lại thấy chị đang đứng ngẩn người nhìn bàn đồ ăn, chạy lại ôm chị vào lòng em khẽ hỏi "Hửm! Sao lại đứng ngẫn người ở đây, còn đau ở đâu hay thấy cơ thể không khỏe ở chỗ nào thì phải nói với em đấy!"

Rúc sâu vào cái ôm ấm áp của em chị đáp "Không, chỉ là lâu rồi mới thấy cảnh này, cảm giác không thật lắm, chị sợ rằng bản thân chỉ đang nằm mơ chỉ cần mở mắt tỉnh lại em lại biến mất."

Hôn nhẹ lên trán chị em ôn nhu trả lời "Thần miêu ngốc nghếch của em, em sẽ không bao giờ biến mất cả, cho dù chị có đuổi em đi em cũng sẽ bám dính với chị, ngày ngày làm phiền chết chị tới lúc đó chị đừng có mà chán ghét em là được. Bây giờ thì ngoan ngoãn ngồi xuống đợi em vệ sinh cá nhân xong thì cùng nhau ăn sáng nhưng nếu chị đói rồi thì cứ ăn trước đi nhé."

"Không đói, chị chờ em!"

Sau khi em từ nhà vệ sinh bước ra, cả hai cùng nhau vui vẻ ăn sáng, nhìn thấy vẫn chưa tới thời gian mà cũng vì lo lắng cho chị em bắt chị chờ em dọn dẹp xong rồi sẽ đưa chị tới phòng thu. Ngồi bên cạnh ngắm em bận rộn dọn dẹp trái tim như có một dòng nước ấm áp chạy qua. Loay hoay khoảng 15p em cũng đã dọn dẹp xong, nắm tay chị cùng nhau đi tới phòng thu âm. Vừa bước tới trước cửa em và chị vừa đúng lúc bắt gặp Viên Nhất Kỳ cùng đang đi đến. Sau khi vẫy tay chào nhau, chị chợt nhìn thấy vết thương trên mặt cậu lên tiếng hỏi.

"Vết thương trên mặt kia là sao vậy, ai đánh em vậy Kỳ Kỳ."

Lúc này em mới ấp úng lên tiếng "À...uhm...là...là em đánh chị ấy."

"Hửm, em đánh, sao em lại đánh em ấy."chị ngạc nhiên thắc mắc đứa trẻ hiền lành, lương thiện nhà mình vậy mà lại đi đánh người.

Cuối gầm mặt xuống như một đứa trẻ biết mình làm sai em bối rối đáp "Thì...thì tối qua em...em thấy chị như vậy, nóng quá mất khôn em chưa tìm hiểu rõ...rõ mà đã qua...đã qua đánh chị. Em thật lòng xin lỗi." nói đoạn em cuối đầu mình xuống thể hiện rõ sự ấy nấy.

Liếc nhìn thấy hai bàn tay đan chặt vào nhau của hai người trước mặt, nét mặt cậu trở nên trầm xuống, chỉ cho đến khi nghe lời xin lỗi của Nhất Nhất cậu mới trầm giọng nói "Uhm chị không sao đâu, em không cần phải thấy có lỗi, chỉ là hiểu lầm thôi, cơ mà thật sự chị cũng đáng bị đánh mà, vài bữa là hết thôi em đừng lo lắng" nói rồi khẽ vỗ vai em.

"Đâu được lần sau em sẽ mời chị đi ăn coi như chuộc lỗi nhé!"

Gật đầu với em thay lời nói rồi 3 người cùng nhau bước vào phòng thu. Tranh thủ lúc chị đang chào hỏi mọi người, cậu tiến tới nói nhỏ vào tai em "Chăm sóc tốt cho chị ấy, đừng phạm sai lầm giống chị năm đó." Rồi vội vàng bước vào nói chuyện với mọi người.

Trầm ngâm nhìn theo cậu cho tới khi Dao Dao vỗ nhẹ vào vai em hỏi "Sao đấy, có chuyện gì mà nhìn Kỳ Kỳ dữ vậy?"

"Không có gì đâu chị, à mà chị này, ở lại làm việc ngoan nhé, em về 339 dọn đồ, sau khi xong sẽ quay lại đón chị tan làm nha."

"À...uh em có biết à... mà thôi về cẩn thận" chị ấp úng nói

"Hửm! Có chuyện gì mà ấp úng vậy."

Nhìn gương mặt khó hiểu của em chị thở dài hỏi "Em có biết Châu Châu thích em không?"

"Em có biết."

"Thế em tính giải quyết như thế nào?"

"Thì nói rõ với chị ấy thôi."

"Nhất Nhất hứa với chị lựa lời nói nhẹ nhàng với cậu ấy thôi, cậu ấy là thật lòng quan tâm, chăm sóc em đừng làm cậu ấy tổn thương."

"Được chị yên tâm, em biết mà, thôi em về trước đây." nói đoạn nhìn xung quanh chắc chắn không có ai đang nhìn hướng mình mới đặt một nụ hôn lên trán chị rồi xấu hổ vội vàng chạy đi. Bất ngờ về hành động của em chị khẽ cười nhìn theo mà lớn tiếng nói "Từ từ thôi coi chứng té đấy" rồi mới bước vào bắt đầu công việc của mình.

Về tới 339, em nhẹ nhàng gõ cửa, cho tới khi nghe được tiếng mời vào của Châu Châu, em mới mở đi vào. Nhìn thấy em trở về Châu Châu lo lắng hỏi "Em đi đâu cả đêm qua vậy có chuyện gì không?"

Em lúng túng đáp "À em...em ở phòng Dao Dao."

Nghe em đáp cô chợt khó chịu nói "À, hai người, hai người làm hòa rồi sao."

"Uh, Châu Châu em có chuyện muốn nói với chị được không?"

Như đoán được em sẽ nói gì cô đau lòng nói "Được em nói đi."

"Em với...với Dao Dao ở bên nhau rồi."

Dù đã đoán được kết quả cô vẫn khó thở đáp "Thế thì, thế thì chúc mừng em nhé!"

"Em sẽ dọn về ở với chị ấy."

"Được thôi có...có cần chị giúp gì không?"

"Không, em có thể từ làm được. Châu Châu cảm ơn chị thời gian qua đã bên cạnh chăm sóc em nhé! Chúng ta có thể mãi mãi làm bạn tốt được không?"

Nhìn em đau lòng đáp "Không...không có gì đâu, chắc chắn chúng ta sẽ mãi là bạn tốt mà." kiềm nén nước mắt trực chờ chảy ra chị khó nhọc nói "Nhất Nhất chị có thể ôm em một chút được không?"

Xót xa nhìn cô em khẽ gật đầu rồi bước tới ôm cô vào lòng, rúc sâu vào người em cảm nhận cái ôm ấm ấp của em tham lam hít thở mùi hương của em lần đầu cũng như lần cuối cho tới khi đã đủ, cô buông tay quay mặt chạy ra cửa không quên để lại một câu "Thẻ phòng em cứ để dưới thảm lau chân bên ngoài được rồi không cần mang đến cho chị đâu, chúc em và Dao Dao hạnh phúc nhé." Đứng lặng im nhìn cô chạy đi xa em thầm nghĩ xin lỗi Châu Châu rồi chị sẽ tìm được người tốt hơn em mà.

[SNH48][Dao Dịch Dao][Quải Châu] Chỉ có thể là chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ