Chương 4

313 16 1
                                    

Sáng hôm sau, như lời đã hứa cậu làm thủ tục xuất viện cho chị, lấy thuốc cùng nghe căn dặn của bác sĩ rồi cậu đưa chị về kí túc xá. Nghĩ rằng cuối cùng cũng sắp gặp được Nhất Nhất rồi chị nhanh chóng thu dọn trở về, theo lẽ thường nghe chị bệnh em chắc chắn luôn là người đầu tiên chạy đến bên chị thế mà đã 2 ngày rồi không đến thăm chị thì thôi còn đến cả tin nhắn cũng không trả lời làm chị vô cùng lo lắng. Vừa về tới phòng chị lớn tiếng bảo "Nhất Nhất ơi chị về rồi đây" nhưng trái với suy nghĩ của chị không phải hình ảnh cô nhóc vui vẻ chạy ra mở cửa quấn quít theo chị hằng ngày mà là căn phòng tối om không một bóng người, tất cả đồ đạc cá nhân của em lại biến mất không dấu vết. Chị sợ thật rồi, Nhất Nhất đâu rồi, em ấy có xảy ra chuyện gì không, hoảng hốt lấy điện thoại ra nhưng vẫn không gọi được cho em tay chị bắt đầu run lên. Đúng lúc này, Kỳ kỳ vừa bước vào em bắt gặp hình ảnh run rẩy của chị, cậu lo lắng chạy đến nắm tay chị trấn an lên tiếng "Có chuyện gì vậy nói em nghe sao chị lại hoảng sợ như vậy?"

Chị lắp bắp đáp "Nhất Nhất...Nhất Nhất em ấy đâu mất...mất rồi. Quần áo, đồ đạc đều...đều bị dọn đi hết, điện thoại...thoại cũng không nghe, chị lo lắm Tiểu Hắc... chị lo lắm em ấy có sao không?"

"Chị bình tĩnh nghe em nói, có thể em ấy bận gì thôi, trước tiên gọi điện thử cho Tịnh Tịnh thử xem không chừng vì không có chị ở nhà em ấy buồn chán qua chơi với Tịnh Tịnh thôi thì sao." Nhìn chị lo lắng cho em như vậy lòng cậu khẽ khó chịu nhưng vẫn phải bình tĩnh trấn an chị.

"Đúng rồi Tịnh Tịnh chắc em ấy sẽ biết Nhất Nhất đi đâu rồi" nói rồi chị nhanh tay gọi điện cho Tịnh Tịnh.

"Alo, sao chị gọi cho em giờ này, sức khỏe chị sao rồi đã khỏe hẳn chưa?"

"Chị ổn rồi Tịnh Tịnh, cho chị hỏi mấy hôm nay em có thấy Nhất Nhất đâu không?" chị gấp gáp hỏi thăm

"Hử! Nhất Nhất không phải nó ở với chị à. Nó là người phát hiện chị ngất xỉu sau đó đưa chị đến bệnh viện, nó ở bên săn sóc chị cả đêm đó mà, đã 2 ngày rồi em đâu có gặp nó."

"Cái gì! Nhất Nhất là người đưa chị vào viện sao"

"Đúng nha, nghe bảo lúc gọi điện cho A Xin thông báo tình hình giọng nó run lẩy bẩy đầy mệt mỏi nhưng cương quyết không muốn ai tới thay mà ở bên cạnh chị cả đêm đó."

Nghe Tịnh Tịnh nói lòng chị nhói lên tay cũng không giữ được điện thoại làm rớt xuống, em ấy lo cho mình cả đêm, em ấy luôn ở đó, vậy chẳng phải lúc mình ôm Tiểu Hắc em ấy cũng thấy rồi sao. Nhất Nhất em ở đâu rồi, em có sao không, sao tim chị lại đau như thế này. Nhìn thấy bộ dạng của chị cậu nhịn không nỗi tiến tới hỏi thăm "Sao rồi, Tịnh Tịnh có gặp em ấy không?"

"Kỳ Kỳ trước tiên em về trước được không, hiện tại chị muốn một mình."

Nhìn thấy chị như vậy cậu cũng không biết nói gì hơn ngoài trừ gật đầu đồng ý rồi bước về phòng mình.

Chị ngồi bệt xuống đất thầm nghĩ Nhất Nhất của chị còn có thể đi đâu được, ngoài trừ Tịnh Tịnh em ấy còn có thể chạy đi đâu được đây, đứa nhóc ngoài trừ quay quanh chị thì em cũng rất khi kết bạn mới, còn ai để em có thể nhờ vả đây. Ngồi thẩn thờ một hồi chị chợt nhớ ra Châu Châu, đúng rồi Châu Châu chỉ có thể là cậu ấy. Cầm điện thoại gọi ngay cho Châu Châu, chưa cần đợi Châu Châu lên tiếng chị vội vàng hỏi "Nhất Nhất đâu rồi, Nhất Nhất có ở với cậu không Châu Châu, em ấy đâu rồi!"

Đáp lại một loạt câu hỏi dồn dập của chị  là sự im lặng kéo dài cho tới khi chị định mở miệng nói tiếp thì "Em ấy đang ở đây với mình, cậu qua đây đi ở phòng 339."

Vừa nghe cô nói xong chị vội vàng chạy lên 339, mở cửa bước vào phòng thấy em đang nằm ngủ trên giường khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước, đau lòng bước tới cạnh em, nhẹ nhàng lâu đi những giọt nước mắt còn đọng lại, lặng im nhìn em hồi lâu cho tới khi nghe được Châu Châu lên tiếng "Cậu ra ngoài nói chuyện với mình chút được không". Chị mới đứng dậy bước ra ngoài cùng Châu Châu.

"Cậu có chuyện gì muốn nói với mình?"

"Cậu với Nhất Kỳ quay lại rồi à?"

"Uhm"

"Việc lựa chọn như thế nào là quyền của cậu mình không có ý định xen vào nhưng cậu có biết Nhất Nhất cũng thích cậu không?"

"Mình cùng chị mới biết gần đây thôi." Dao rầu rĩ trả lời

"Cậu biết, thế cậu còn đối xử như vậy với em ấy, cậu có thấy mình quá tàn ác với em ấy không. Cậu có biết nhìn tình cảnh tàn tạ ngày hôm qua của em ấy mình đau xót như thế nào không. Tại sao vẫn còn yêu người cũ, tại sao vẫn không thể chấp nhận em ấy cậu vẫn cho em ấy hy vọng, để rồi khi em ấy dành hết tất cả cho cậu, lo lắng chăm sóc cậu cả đêm không dám rời thì cậu đáp trả em ấy bằng cách cho em ấy thấy cảnh cậu ôm Viên Nhất Kỳ à. Dao Dao cậu nhẫn tâm lắm, nếu cậu không yêu thương em ấy được thì hãy để người khác thay cậu làm. Đừng tới tìm em ấy nữa, đừng cho em ấy hy vọng nữa, xin cậu đấy Dao Dao."

Mỗi lời nói của cô như một mũi dao sắt nhọn đâm thẳng vào tim chị, chị làm gì vậy chứ, chị đang làm gì với đứa nhỏ mà mình yêu thương hết mực vậy, lần này chị sai thật rồi, có lẽ Châu Châu nói đúng chị vẫn là không nên gặp em ấy nữa, chị không nên lại sát muối vào vết thương đang rỉ máu của em ấy, rời ra em ấy là lựa chọn tốt nhất hiện tại.

Sau khi nói hết những lời trong lòng mắt thấy Dao Dao cũng rơi vào trầm tư, cô quyết định cất bước về phòng, nhưng khi chỉ mới đi được vài bước Dao Dao chợt nắm tay cô lại nói "Được rồi, mình sẽ không phiền em ấy nữa đâu nhưng cậu có thể hứa...hứa với mình chăm sóc tốt cho em ấy giúp mình được không?". Bỏ lại Dao Dao một mình đứng đó mà bước về phòng nhưng vẫn không đành lòng để lại một câu "Không cần cậu nói mình cũng sẽ tự biết mà chăm sóc cho em ấy." 

Lời của tác giả: chương trước hơi ngắn nên tặng các bạn thêm một chương nữa nè, yêu thương mình thì cho mình xin một bình chọn lấy động lực nha <3

[SNH48][Dao Dịch Dao][Quải Châu] Chỉ có thể là chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ