Trở về từ bệnh viện, đờ đẫn ngắm nhìn căn phòng của em và chị, nhớ lại tất cả những kí ức vui vẻ của cả hai nước mắt em bắt đầu rơi, có lẽ lần này là kết thúc thật rồi, em lựa chọn từ bỏ. Cầm điện thoại gọi cho Châu Thi Vũ lên tiếng "Châu Châu không phải chị hỏi em muốn chuyển qua ở cùng chị không hả, được em đồng ý, bây giờ sẽ lập tức dọn qua chỗ chị, có thể qua đây giúp em không?"
Nghe giọng của em Châu liền cảm thấy không ổn hỏi "Em đang khóc sao Nhất Nhất, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không có gì đâu bây giờ em chỉ múôn chuyển đi chị lên đây giúp em được không?"
Chuyện Châu Châu thích em cũng không phải bí mật gì to lớn nghe em nói muốn dọn qua ở với mình Châu Châu vui còn không hết nhưng trên tất cả cô vẫn lo lắng tại sao em khóc, nhanh chóng sửa soạn lại đồ đạc rồi chạy xuống phòng em. Mở cửa đi nhìn em thẩn thở ngồi trên giường nước mắt không ngừng chảy xuống, cô hoảng thật rồi, chạy tới ôm em vào lòng mà vỗ về "Em sao vậy Nhất Nhất nói chị nghe được không? Sao lại khóc tới thương tâm như vậy?"
Ngẩng đầu nhìn Châu Châu trước mặt em lên tiếng "Phụ em dọn đồ trước được không hiện tại em không muốn ở lại nơi đau thương này."
Mặc dù rất lo lắng cho em nhưng nhìn bộ dạng này của em cô cũng không dám hỏi thêm gì chỉ gật đầu rồi nhanh chóng phụ giúp em dọn đồ. Loay hoay hết một ngày trời cùng cũng đã dọn dẹp hết đồ đạc của em về phòng mình, nói thật ra em cũng chỉ đem quần áo cùng một ít đồ dùng cá nhân đi mà thôi ngoài ra cũng không có gì nhiều lắm nên chỉ dùng thời gian một ngày là xong. Sau khi đưa em về phòng mình Châu Châu lặng lẽ ngồi nhìn em. Không khí im lặng kéo dài khoảng 10p em đột ngột lên tiếng "Có muốn uống với em một chút không Châu Châu?"
Khẽ liếc nhìn em cô gật đầu đồng ý rồi cả hai cùng nhau đi đến quán nhậu gần đó.
"Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao em lại muốn chuyển qua ở với chị? Bây giờ có thể nói chị nghe được chưa?" sau khi nhìn em lặng lẽ uống liền 2 chai cô cuối cùng cũng lên tiếng."Dao Dao trở lại với Viên Nhất Kỳ rồi. Haha cho dù em làm nhiều chuyện như vậy cuối cùng cũng thua chị ấy. Cho dù chị ấy từng làm tổn thương Dao Dao nhiều như vậy thì Dao Dao vẫn sẵn sàng tha thứ cho chị ta, vậy em thì sao em thua chị ta điểm nào, thua chị ta vì không làm cho Dao Dao khóc nhiều như vậy à!" vừa nói em vừa mỉm cười chua chát rồi liên tục uống.
Nhìn em như vậy Châu Châu đau lòng thầm nghĩ thế chị thì sao chị cũng làm bao nhiêu chuyện vì em, em cũng có bao giờ để ý tới. Nghĩ rồi lại cùng em uống hết chai này tới chai khác, cho tới khi nhìn thấy em đổ gục trên bàn nước mắt vẫn không ngừng rơi miệng thì lẩm nhẩm Dao Dao sao chị lại đối xử với em như thế. Cô ném cảm giác chua xót mà đưa em về phòng.
Bên này sau khi nhận được hộp cháo từ y tá chị ngạc nhiên thắc mắc sao Nhất Nhất lại không vào thăm mình nhỉ, đành với tay lấy điện thoại gọi cho em nhưng em lại khóa máy mất rồi, lo lắng không yên cho tới khi Nhất Kỳ trấn an bảo rằng hôm nay có lịch luyện tập mà chắc là em ấy đang bận không để ý thôi hay là chị ăn cháo trước đi được không? Nói rồi cậu nhẹ nhàng múc từng muỗng thổi nguội rồi đưa đến trước mặt chị. Được chị nghe em, nói rồi để cậu bón hết cho mình tô cháo. Sau khi dọn dẹp xong hết tất cả Kỳ Kỳ nhẹ nhàng bảo "Bây giờ chị ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi đi nào".
Mặc dù là gật đầu đồng ý với cậu nhưng chị vẫn không thể ngừng lo lắng cho em, để lại một tin nhắn chừng nào đọc được gọi điện cho chị nhé rồi mới từ từ nằm xuống. Tuy vậy chưa nhận được tin nhắn hồi âm của em làm chị không tài nào hoàn toàn nghỉ ngơi được khẽ nói " Tiểu Hắc hay là làm thủ tục xuất viện cho chị được không, chị thật sự khỏe rồi, chị muốn về xem Nhất Nhất làm sao em ấy mãi không chịu trả lời tin nhắn của chị."
"Không được chị chỉ mới khỏe lại một chút thôi nằm nghỉ ngơi thêm vài ngày đi?"
"Nhưng chị lo lắm Tiểu Hắc, cho chị về đi nếu không ở đây chỉ cũng không an tâm mà nghỉ ngơi được."
Sau một lúc vừa đe dọa vừa dỗ dành cuối cùng Viên Nhất Kỳ cũng chịu thỏa hiệp cậu hứa với chị nếu chị ngoan ngoãn nằm nghỉ ở đây thêm một ngày sáng mai cậu lập tức làm thủ tục xuất viện cho chị. Sau đó nhẹ nhàng lên giường ôm chị vào lòng dỗ chị ngủ. Nằm trong cái ôm ấm áp, mùi hương quen thuộc nhưng Dao Dao vẫn cảm thấy thiếu vằng gì đó, rõ ràng là cái ôm mình thương nhớ bao lâu nay tại sao lại cảm thấy lạ lẫm thế này, đây có thật sự là điều mà mình mong muốn, chìm đắm trong những suy nghĩ khác lạ chị ngủ lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48][Dao Dịch Dao][Quải Châu] Chỉ có thể là chị
FanfictionLại là một câu chuyện khác về Dao Dịch Dao đây. Dạo gần đây bỗng nhiên cảm thấy nhớ Dao Dao không biết làm gì nên mới rảnh rỗi viết một ít truyện. Nếu các bạn cảm thấy thích tác phẩm của mình thì để lại một bình chọn cùng một cmt để mình có động lực...