Chương 11

334 16 0
                                    

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ôm cái đầu đau đớn do hôm qua uống quá nhiều rượu, cậu chợt nhớ lại buổi sáng ngày hôm qua. Dành hết tâm huyết, tự tay làm mọi thứ chuẩn bị cho cô một buổi tỏ tỉnh lãng mạn, thế mà cô lại lạnh lùng từ chối mà quay mặt bỏ đi khiến trái tim cậu như có ngàn mũi dao đâm vào, nước mắt lại bắt đầu rơi tại sao chị không tin em chứ. Vùi đầu vào gối khóc lớn cho tới khi mệt mỏi, cậu quyết định thử lại, cho dù có là bao nhiêu lần cậu cũng sẽ không bỏ cuộc. Nghĩ là làm cậu đứng dậy rửa mặt, thay một bộ đồ mới, đi mua một bó hoa hồng sau đó chạy đến chỗ cô.

Khi mua hoa trở về, đứng từ xa cậu đã thấy cô, đang tính chạy lại chỗ cô lại thấy cô đi tới nắm tay ai đó, nhìn kỹ người đó hình như là Tô Sam Sam đồng nghiệp thân thiết của Châu Châu. Chứng kiến cô nắm tay nói chuyện thân thiết với người đó, người đó lâu lâu còn quay qua nhéo má cô sắc mặt cậu từ từ tối lại, đỉnh điểm là khi người đó quay qua ôm cô vào lòng cậu thật sự bùng nổ. Đi nhanh về hướng cô, tách hai người ra rồi mạnh bạo nắm lấy cổ tay cô kéo cô về phòng. Bất ngờ về hành động của cậu cô chỉ có thể để lại một câu "Mình có việc bận xíu nữa nói chuyện với cậu sau." rồi đành đi theo cậu.

Vừa mở cửa bước vào, cậu vội vàng ép cô vào tường, nắm tay cô đặt lên đỉnh đầu, rồi mạnh bạo hôn cô, cậu ngấu nghiến lấy môi cô, thô bạo mà xâm chiếm đến khi thấy được giọt nước mắt cô rơi xuống cậu mới bối rối bỏ cô ra ôm lấy vào lòng "Em xin lỗi, Châu Châu đừng khóc, em xin lỗi, em không kiềm chế được chị đừng khóc mà, chị muốn làm gì em cùng được, đánh em cũng được đừng khóc mà."

Nhìn bộ dạng lo lắng của cậu, cô phần nào nguôi giận nhưng vẫn dùng hết sức đẩy cậu ra rồi tự mình đi đến sopha ngồi xuống nói "Em đang làm cái gì vậy hả Viên Nhất Kỳ, đây là cách em chứng minh mình yêu tôi sao, bạo lực ép buộc tôi là cách em yêu tôi đúng không."

Chạy tới quỳ dưới chân cô cậu khổ sở lên tiếng "Không phải, Châu Châu em xin lỗi là do...là do em thấy chị ấy ôm chị, em ...em không kiềm chế được, Châu Châu em thật sự yêu chị mà, đừng bỏ em được không." Nói rồi cầm lấy cổ tay cô không ngừng xoa vết đỏ mà khi nãy trong lúc tức giận đã mạnh tay kéo đi.

Nghe giọng nói nức nở của cậu, nhìn cậu nhẹ nhàng xoa cổ tay mình, cô chợt cảm thấy ngọt ngào. Thật ra cô cũng đã bắt đầu thích cậu rồi, nhìn cậu ngày ngày bên cạnh chọc mình vui, luôn bên cạnh chăm sóc, dỗ dành mỗi khi mình bệnh, dịu dàng xoa bóp, sức thuốc mỗi khi có chấn thương do luyện tập, dành hết tất cả thời gian rảnh bên cô, mặc kệ trời mưa gió vẫn chạy đến đón cô tan làm, hướng hết dù về phía cô giúp cô không bị ướt một chút gì còn mình thì ướt hết toàn thân dẫn đến cảm cả một tuần sau đó, còn rất rất nhiều thứ cậu làm vì cô. Mỗi việc cậu làm cho cô như một mảnh của chiếc chìa khóa, từng việc từng việc ghép lại dần hoàn chỉnh chiếc chìa khóa đó - chiếc chìa khóa mở cửa trái tim cô, nó giúp cô đã bắt đầu mở cửa trái tim mình chỉ là cô sợ, cô sợ mọi thứ chỉ là ảo tưởng của riêng cô, cô sợ rằng cậu chỉ vì trách nhiệm mới tới bên cô, cô sợ một khi chấp nhập cậu nếu cậu lại bỏ cô đi cô thật sự không cách nào có thể mở cửa trái tim mình lần nữa. Nhưng sau khi nhận được đoạn ghi âm hôm qua của Hứa Dương tỷ cô tin rồi, cô lựa chọn một lần nữa tin cậu, một lần nữa mở cửa trái tim đón lấy cậu vào. Dùng ánh mắt hạnh phúc nhìn cậu cô lên tiếng "Được rồi, đừng quỳ ở đó nữa chân em đau chị sẽ đau lòng đó, lên đây ngồi đi." 

Tin tức quá nhanh khiến cậu chưa load kịp, hoang mang bước lên ngồi kế chị một lúc mới run rẩy hỏi "Chị bảo chị sẽ đau lòng, vậy là...vậy là chị chấp nhận em rồi đúng không."

"Hửm! Đâu ra cái lý luận kì cục vậy."

"Nếu chị không chấp nhận vậy em...vậy em sẽ tiếp tục quỳ cho chị coi."

"Được mời em quỳ chị đi nấu cơm."nói rồi cô định đứng lên bỏ đi.

Không ngờ cậu lại chơi ác nắm lấy tay cô kéo mạnh về phía mình, do chưa kịp đứng vững lại thêm cậu kéo rất mạnh cô ngã nhào lên đùi cậu hai tay sợ hãi bám vào cổ cậu. Hoàn thành được mục đích cậu khoái chí vòng tay ra sau lưng ôm cô thật chắc vào lòng " Châu Châu em yêu chị làm người yêu của em đi mà."

Mặc cô dẫy dụa cậu vẫn khóa chặt cô trong lòng khiến cô không còn cách nào khác là ngồi yên cho cậu ôm chặt lấy mình ngại ngùng lên tiếng "Uhm chị đồng ý."

Nghe được câu đồng ý của cô, cậu vội vàng tách cô ra, để mặt cô đối diện trực tiếp mình rồi dịu dàng hôn lấy cô, không phải là nụ hôn bạo lực khi tức giận, lần này cậu nhẹ nhàng ngậm mút, từ từ xâm nhập, lưỡi cậu từ từ cuốn lấy lưỡi cô dẫn dắt cô từ từ vào một nụ hôn sâu, cho đến khi cả hai hết hơi cậu mới thả ra, rồi để cô vùi đầu vào cổ mình mà thở hổn hển, còn mình thì dịu dàng mà vuốt lấy lưng cô để dễ dàng lấy hơi. Cho tới khi ổn định được hơi thở cô mới tức giận mà liên tiếp đập vào ngực cậu "Em đây là muốn làm ngợp thở chết chị luôn hay gì mà hôn lâu dữ vậy hả."

Nhận liền mấy cú đánh từ cô khiến cậu hơi đau khẽ ho nhẹ vài tiếng "Em...em xin lỗi tại chị quyến rũ quá."

Thấy cậu nhăn mặt khẽ ho chị lo lắng vuốt ve chỗ chị vừa đánh lên tiếng "Chị xin lỗi, đau lắm hả, sao ho dữ vậy nè." 

Nhìn chị lo lắng cho mình em khẽ cười "Em không sao, nhưng mà sao mới hôm qua chị từ chối, em hôm nay lại đồng ý vậy."

"Hửm! Cái này thì em phải đi mời Dương tỷ một chầu đi, là chị ấy gửi đoạn ghi âm hôm qua lúc em say cho chị, chị mới thử tin tưởng cho em một cơ hội đó nhưng mà chỉ thực tập thôi nhé còn có lên được chính thức không thì phải xem biểu hiện của em. Thôi giờ thì bỏ chị ra chị đi nấu ăn."

"Ra là vậy, chắc chắn là em sẽ mời rồi, nhưng mà bây giờ chị ngoan ngoãn ngồi đây để người bạn gái thực tập này thể hiện để sớm được cân nhắc lên chính thức chứ, từ nay nhà bếp là của em chị chỉ việc ngồi đợi ăn thôi." nói rồi hôn nhẹ lên trán cô mà đi vào bếp. Sau đó, cậu cũng không quên vui vẻ nhắn tin cảm ơn Hứa Dương tỷ.

[SNH48][Dao Dịch Dao][Quải Châu] Chỉ có thể là chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ