Mang tâm trạng hoang mang chạy về phòng chị, chỉ vừa mới tới trước cửa lại nghe tiếng khóc nghẹn ngào của chị "Nhất Nhất em đâu rồi, thì ra tất cả những gì nãy giờ chỉ là mơ thôi sao, thật sự em đã từ bỏ chị rồi sao Nhất Nhất."
Vội vàng mở cửa xông vào ôm lấy chị "Không có, Nhất Nhất của chị đây mà, Nhất Nhất của chị chưa bao giờ từ bỏ chị hết."
"Thật không Nhất Nhất sẽ không bao giờ bỏ Dao Dao sao?"
Nghe thấy chất giọng làm nũng của chị làm tim em hẫng đi hẳn một nhịp, nhẹ nhàng vỗ lưng chị bảo "Thật mà Nhất Nhất sẽ không bao giờ rời bỏ Dao Dao cả."
"Bây giờ thì ngoan ngoãn nằm đây em đi nấu ít canh giải rượu cho chị được không?" nói rồi em buông ra định đứng dậy, bất ngờ lúc này Dao Dao bỗng ôm chặt cổ em lại không chịu buông ra "Đừng đi...đừng...đừng bỏ chị mà Nhất Nhất." vừa nói nước mắt chị bắt đầu rơi.
Chị vừa khóc em lại bắt đầu bối rối rồi dịu dàng vỗ lưng chị nói "Dao Dao ngoan không khóc nữa được không, em không có bỏ chị mà chỉ là đi nấu canh giải rượu cho chị thôi nếu không ngày mai sẽ nhức đầu đó được không Dao Dao."
Mặc cho sự khuyên nhủ của em chị vẫn ôm chặt lấy không buông, bất lực em đành đứng dậy đi vào bếp với một con koala đang dính trên người. Không biết là do sức nóng của nhà bếp hay hơi thở từ chị, toàn thân em bắt đầu trở nên nóng bực khó chịu, chật vật trong nhà bếp rất lâu mới có thể hoàn thành được bát canh giải rượu. Đặt chị lên lại giường rồi từ từ đút chị uống hết bát canh, có vẻ canh có tác dụng vì chị đã tỉnh táo lại một chút.
Sau khi uống hết bát canh giải rượu Dao Dao đã tỉnh hơn một chút, nhìn rõ được trước mắt chính là người chị luôn mong nhớ, không biết có phải tác dụng của rượu hay không nó khiến chị trở nên dũng cảm, kéo sát em lại gần mình, tay giữ lấy gáy em nhắm đúng vào môi em mà hôn xuống. Tuy bất ngờ về hành động của chị nhưng em nhanh chóng thích nghi, không để chị chiếm thế thượng phong quá lâu, em nhanh chóng giành lai quyền chủ động, lấy tay đặt lên gáy của chị kéo gần lại mình để nụ hôn có thể trở nên sâu hơn, chiếc lưỡi tinh nghịch bắt đầu tàn phá bên trong khuôn miệng chị dần dần hút hết dịch ngọt trong miệng chị, cho tới khi chị chịu hết nỗi mà vỗ lấy vai em, em mới bỏ ra. Sau nụ hôn dài ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng của chi lúc này em mới lên tiếng "Chị đã tỉnh rượu hẳn chưa, có nhận thấy được người trước mặt chị là ai chưa, em không phải Viên Nhất Kỳ đâu."
"Không chị không hề nhận nhầm em là Nhất Nhất, Nhất Nhất của chị. Mặc dù có lẽ đã muộn rồi nhưng chị yêu em Nhất Nhất." Lấy chút cam đảm còn xót lại chị lớn tiếng nói.
Nhìn chị với ánh mắt khó tin em đáp "Sao chị nghĩ đã muộn rồi?"
"Không phải...không phải em đã ở bên...ở bên Châu Châu rồi sao?" quay mặt đi hướng khác chị run rẩy đáp.
Một lần nữa kéo chị nhìn thẳng vào mình em nói "Dao Dao à trái tim em nhỏ lắm, nó chỉ chứa được một người thôi, mà chị biết không từ ngày đầu gặp chị vị trí này đã không còn dành cho ai khác được nữa rồi. Nhưng chị có chắc chắn với quyết định của mình, nó không phải là sự ngộ nhận nào đó hay sự hiểu lầm nhất thời vì em có tính chiếm hữu rất mạnh đó, khi chị đã quyết định rồi thì em sẽ không buông tha cho chị đâu, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì em cũng sẽ không để chị rời xa em đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48][Dao Dịch Dao][Quải Châu] Chỉ có thể là chị
FanfictionLại là một câu chuyện khác về Dao Dịch Dao đây. Dạo gần đây bỗng nhiên cảm thấy nhớ Dao Dao không biết làm gì nên mới rảnh rỗi viết một ít truyện. Nếu các bạn cảm thấy thích tác phẩm của mình thì để lại một bình chọn cùng một cmt để mình có động lực...